Ba mảnh Đông Dương ấn bay vào trong làn sáng xanh, cánh cửa lúc này đã như thực chất, không còn là mây mù mờ ảo, rực rỡ như hổ phách, như một miếng ngọc vô cùng đẹp đẽ.
Cánh cửa từ từ mở ra, nặng nề, thong thả, như đang từ từ mở ra một khúc thời gian dài dằng dặc tang thương.
Mọi người đều im bặt, nhìn vào cánh cửa, chuyện của Mậu Lăng làm sao sánh được với chuyện này!
Khe cửa từ từ hé ra, bên torng tràn ngập khí đen, hình hình dáng của núi, của trời.
Khí tức tà ác cũng từ trong khe cửa ào ạt tuôn ra, ngay cả Nguyễn Diêu Quang cũng phải run lên.
“Cửu U......” Vương Tư Viễn thì thào.
Cửu U? Mạnh Kỳ ngạc nhiên bừng tỉnh.
Một bàn tay xuyên qua làn khí đen thò ra, nắm lấy mép cửa!
Bàn tay này một màu đen thuần túy, sự xuất hiện của nó làm cho cả hư không chấn động, khí đen bị xé ra, cánh cửa bị kéo ra rộng hơn.
Khí đen như bị bàn tay hút sạch, đám Mạnh Kỳ nhìn thấy bên trong cửa là một con sông dài, nước sông màu vàng đỏ đang lừng lững chảy, dài tít tắp không biết kéo tới tận đâu.
Một mặt trời màu đen bay nhanh tới gần khe cửa, ép hư không quanh mép cửa sụp xuống.