Trời vừa hửng sáng, Mạnh Kỳ đã nhẹ nhàng khoan khoái, nhàn nhã tiến vào thành Mậu Lăng.
Hắn không về nhà thuê, mà đi tới ngõ nhỏ có cây hòe!
Lão giả tóc hoa râm đang khắc tượng gỗ,vẫn chuyên tâm, thành kính như thế.
Mạnh Kỳ lại ngồi dưới tàng cây nhìn ông ta khắc, không nói gì, chuyên chú không kém.
Mặt trời dần cao, trời dần sáng, lão giả cuối cùng cũng khắc xong, ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Kỳ, thoáng sửng sốt: “Tiểu ca, lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ?”
Mạnh Kỳ nghe mà ngẩn ra, vừa sợ vừa ngạc nhiên, ồ, không lẽ ông ta biết hắn đã đi ba tháng chứ không phải chỉ mới qua một đêm?
“Vãn bối khỏe, thực lực cũng có tiến bộ.” Mạnh Kỳ hàm hồ trả lời.
Lão giả cười ha hả: “Có tiến bộ thì tốt, có tiến bộ thì tốt.”
“Vãn bối có chút đột phá về kiếm pháp, cuối cùng cũng luyện thành được một chiêu kiếm ngoại cảnh.” Mạnh Kỳ định mở đề tài.
Nếu hắn đoán không sai, kiếm pháp sẽ làm lão giả kia hứng thú.