Lão giả bỗng dừng lại, cười: “Tiểu ca, hình như lần trước ngươi có chuyện không vui?”
Ông ta nhìn Mạnh Kỳ, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, nói chuyện phiếm cũng vô cùng chuyên chú.
Tới lúc này, Mạnh Kỳ mới nhìn thấy rõ mặt ông ta. Trên mặt nếp nhăn không nhiều, chừng giữa trung niên và lão niên, mặt mũi bình thường.
“Đúng vậy.” Mạnh Kỳ bỗng có cảm thấy như muốn trò chuyện với trưởng bối,“Vãn bối bị cuốn vào một vũng nước đục.”
Hắn lặng lẽ thay đổi cách xưng hô.
Lão giả không để ý đến điều ấy: “Tiểu ca, hôm qua lúc ngươi rời đi, khúc mắc đãđược cởi bỏ, tâm cảnh cơ bản đã bình phục, bây giờ lại không vui, là mới gặp chuyện nữa hay sao?”
Ông ta không cố ý che dấu hay khoe khoang cái gì, rất thản nhiên, muốn nói cái gì thì nói cái đó.