Hai người ngẩng lên nhìn nhau, Tưởng Hoành Xuyên tay trái hộ thân, tay phải đẩy ra, Mạnh Kỳ không thu trường đao về kịp, rút Tử ngọ ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện, vắt ngang hư không, hai người cùng một lúc ra chiêu, một chiêu xuất theo bản năng và kinh nghiệm chiến đấu ra chiêu, vì đầu óc cả hai vẫn còn đang trong tình trạng trì trệ, chưa kịp nghĩ ra chút ý nào.
Trường kiếm đâm trúng tay phải của Tưởng Hoành Xuyên.
Chưởng thế bị đẩy ra, nhưng cũng chỉ bị đẩy ra một chút mà thôi, chân khí vẫn đánh trúng vào ngực trái của Mạnh Kỳ.
Áo bị đánh nát bay ra, lộ ra tấm giáp vảy cá bảo vệ trước ngực, và làn da màu ám kim.
Quang mang yếu đi, trên ngực Mạnh Kỳ hiện dấu vết một nửa chưởng ấn, một nửa còn lại đã bị nhuyễn giáp vảy cá triệt tiêu, một nửa in vào làn da màu ám kim, dấu chưởng rất bằng phẳng.
Mạnh Kỳ bị đẩy lùn xuống một tấc, hai chân lún xuống đất, là Bất Tử Ấn Pháp chuyển sức mạnh đẩy xuống đất tạo thành.