Quanh sòng bạc, đèn đuốc sáng ngời rực rỡ, rọi sáng những gương mặt tham lam, hưng phấn, kích động, cũng có người bần thần, đau khổ, tiếng xúc xắc, tiếng gọi bài chen vào với nhau.
Thích khách giấu khí tức rất kín, kĩ năng che giấu sát ý này Mạnh Kỳ rất hiếm khi gặp phải, khi không ra chiêu, thì khí tức không khác gì người thường.
“Hay là Khâu Phi đã phát hiện, cố ý dẫn ta đến sòng bạc để cho người ám sát?”
“Nhưng với thực lực nửa bước ngoại cảnh của hắn, dụ ta ra ngoài thành nơi vắng người ra tay không phải nắm chắc hơn sao?”
“Hoặc hắn đang hẹn ai đó, nên phái thích khách tìm kiếm và thanh trừ những người theo dõi?”
Mạnh Kỳ nắm chặt đao, từ từ len tới chỗ khu phòng riêng.
Nơi này thanh tịnh đi hẳn, nhiều tầng, với nhiều gian, Mạnh Kỳ không biết Khâu Phi ở gian nào, đành núp ở ngay chỗ ra vào khu phòng riêng, chờ xem có người hầu nào đi ra, sẽ dùng “Biến thiên kích địa đại pháp” Huyễn Hình đại pháp để hỏi.
“Chưa bao giờ nhìn thấy......”