Đại thúc trung niên dáng người khôi ngô, bả vai dày rộng, đứng cứ như một ngọn núi sừng sững, cảm giác áp bách mười phần.
Ông ta từng bước đi tới, trời đất đều trở nên biến đổi, mặt đất rung rinh, bầu trời đen kịt, mây đen dày đặc, hạ thấp xuống tới nắm tay của ông ta, như một con đường thông giữa người với trời!
Nắm tay của đại thúc trung niên to hẳn ra, chiếm hết tầm mắt của Mạnh Kỳ, khớp xương rõ ràng, một quyền mạnh mẽ!
Khí thế quá mạnh mẽ ép vào, khiến Mạnh Kỳ phải run lên, không thể nào tránh được.
Khoảng cách giữa hai bên nháy mắt biến mất!
Diêu Tinh Lưu cả kinh, bật thốt:
“Ngoại cảnh!”
Sau lưng đại thúc trung niên xuất hiện một ngọn núi chân chạm đất, đỉnh chạm trời, nguy nga hùng tráng, nặng nề to lớn, khiến mặt đất không ngừng nứt nẻ, ngọn núi ấy và quyền thế hòa hợp vào nhau, tuy hai mà một, ép vào “Tiểu Tô bộ đầu”.
Là ngoại cảnh!
ngoại cảnh hàng thật giá thật!
“Tiểu Tô bộ đầu” Xong rồi......