Mấy ngày sau, Chu quận Lục Phiến môn, trong phòng làm việc của Thanh Thụ bộ đầu Khổng Dục.
“Di, Tiểu Mạnh, sao ngươi lại tới đây?” Khổng Dục buông giấy tờ trong tay, vui vẻ đứng dậy.
Mạnh Kỳ mặc đồ đen, mang theo đao kiếm, cười: “Lão Khổng, không có việc thì đâu đăng Tam Bảo điện.”
Khổng Dục nghe là hiểu, vỗ tay cười to: “Ngươi đã quyết định?”
“Đương nhiên.” Mạnh Kỳ không chút do dự,“Ta muốn làm Bộ Phong mật thám.”
“Rất tốt rất tốt.” Khổng Dục lặp lại hai lần, nhìn nhìn ra ngoài, vung tay đóng cả cửa chính lẫn cửa sổ,“Thân phận của Bộ Phong mật thám là được bảo mật, không thể cho người khác biết được.”
Khác với nha môn bộ đầu, ai cũng đều biết.
Mạnh Kỳ gật đầu, ý bảo mình cũng biết điều ấy, nhìn giấy tờ Khổng Dục mới bỏ ra: “Lão Khổng, có chuyện?”