Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

42.

"Chử Vô Kỵ" vốn là nhân vật nổi bật nhất trong bữa tiệc này, các tiểu thư khuê tú đều đang chờ đợi để nhìn thấy hắn.

Xuất thân thấp hèn, truyền từ đời này qua đời khác, nghe nói còn có dung mạo giống hệt cố Thuần vương, làm sao có thể không khiến người ta tò mò?

Thế nhưng hắn chẳng thèm lộ mặt, lại còn kéo theo tiểu hoàng đế trèo cây lội suối, ngông cuồng tự đại, chẳng giống một hỏa đầu tướng quân vừa lập công, trái lại càng giống một công tử kiêu căng ngạo mạn, ăn chơi trác táng, phóng túng ngang tàng.

Cái áo choàng này của Tiêu Hoài Cẩn, mặc cũng thật qua loa.

Nhưng vài ngày sau, trong đại điển hiến phu, hắn lại vận quân phục chỉnh tề, dẫn binh xếp trận.

Tiểu vương tử Ngõa Lạt là một hán tử Thát Đát béo tốt vạm vỡ, bím tóc nhỏ trên đầu bết dính đến nỗi rối thành một khối, khuôn mặt đầy thịt chen chúc đôi mắt gian manh tham lam.

Tiêu Hoài Cẩn chỉ mang ba trăm cận vệ vào Hoàng thành, lúc này phân thành hai hàng, giẫm chân, xoay người, trường thương điểm đất, động tác đồng loạt như vạn quân cùng hành động.

Ta không rành quân sự, nhưng vẫn phải thừa nhận đội quân này tôi luyện rất tốt. Cấm quân, Kim Ngô vệ tuy cao lớn oai phong hơn, nhưng quân dung lại kém xa, mà sát khí trên người bọn họ lại càng khiến cho sống lưng người ta trở nên lạnh buốt.

Tiểu vương tử Ngõa Lạt cũng là kẻ hùng bá một phương, đối diện trận thế như vậy vẫn không chút sợ hãi, đôi mắt nhỏ lướt qua một vòng, cuối cùng dừng trên người ta đang đứng ở trên cao. Hắn nhướng mày, nhếch mép, nhìn chằm chằm vào khe hở trên cổ áo ta, cười dâm đãng, sau đó còn thè lưỡi liếm môi đầy ẩn ý.

Trong chớp mắt, máu bắn xa ba thước.

Tiểu vương tử Ngõa Lạt hét thảm một tiếng, "Chử Vô Kỵ" lạnh lùng quét mắt nhìn hai hốc máu đỏ lòm trên khuôn mặt hắn, xoa vết máu tươi , chậm rãi nói một câu còn đọng lại trên lưỡi kiếm, nói ra một câu bằng tiếng Thát Đát.

Tiểu vương tử Ngõa Lạt đúng là kẻ gan lì.

Người bình thường đột nhiên bị móc mắt, ngất xỉu là chuyện nhẹ, dù có tỉnh lại cũng cần thời gian mới nhận thức được bản thân đã mù. Nhưng hắn thì sao?

Mắt vừa bị đâm thủng, hắn chỉ gào lên một tiếng, sau đó lập tức bật cười ha hả, máu nóng chảy ròng ròng cũng chẳng bận tâm, gương mặt đau đớn co giật hướng về phía "Chử Vô Kỵ" mà nở cười nham nhở, lại tiếp tục nói điều gì đó.

"Chử Vô Kỵ" cười lạnh, phất tay gọi đao phủ lên đài.

Theo kế hoạch, nghi thức hiến phu này sẽ do "Chử Vô Kỵ" tự tay chém đầu hắn, sau đó phóng thích tù binh còn lại, thể hiện sự khoan dung của Đại Càn ta. Hiện giờ sao lại gọi đao phủ tới rồi?

Quan lại ai nấy đều khó hiểu, chỉ có mấy vị quan viên Hồng Lư Tự là biến sắc. Thấy ta nhìn sang với vẻ nghi hoặc, "Chử Vô Kỵ" cũng quay đầu lại giải thích: "Hắn không xứng để bản… thần tự mình ra tay."

Vẻ mặt của mấy người Hồng Lư Tự càng thêm cổ quái, ai nấy đều cúi gằm mặt như chim cút, dường như rất sợ bị người khác chú ý. Lễ nghi tiến hành theo trình tự, cuối cùng lưỡi đao hạ xuống, đầu tiểu vương tử rời khỏi cổ. Ta cảm thấy có điều bất thường, bèn triệu Hồng Lư Tự thiếu khanh tới hỏi riêng.

"Ngày hôm ấy hiến phu, tiểu vương tử Ngõa Lạt và Chử tướng quân đã nói điều gì bằng tiếng Thát Đát?"

Hồng Lư Tự Thiếu khanh nheo nheo mắt, cúi đầu suy tư trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên:

“Thỉnh nương nương thứ cho thần tội đại bất kính.”

Rất tốt.

Ta gật gật đầu: “Ai gia thứ ngươi vô tội.”

Tiết Thiền khựng lại một lát rồi mới chậm rãi nói:

"Sau khi Tiểu vương tử Ngõa Lạt bị móc mắt, hỏi Chử tướng quân rằng, nôn nóng như thế, chẳng lẽ nương nương… là nữ nhân của hắn.”

Mặt ta không cảm xúc: "Sau đó Chử tướng quân trả lời thế nào?"

Tiết Thiền khựng lại một lát rồi mới chậm rãi nhả ra từng chữ:

"Chử tướng quân nói…  Thì sao.'"

Lông tơ trên người ta dựng đứng.

Hắn đây là đang lật bài ngửa, không che giấu nữa, muốn bày tỏ thân phận, kéo ta xuống khỏi vị trí này sao?

"Rồi sao nữa?"

"Sau đó tiểu vương của Ngõa Lạt... buông lời ô uế, nhắc đến nương nương đủ điều... mỹ miều, khiến cho Chử tướng quân... nổi giận."

Ta gật đầu, bỗng quay sang nhìn Tiết Thiền: "Bên ngoài đều đã truyền ra rồi?"

Tiết Thiền trầm mặc giây lát, sau đó nặng nề gật đầu.

"Năm đó Tiết ái khanh cũng xuất thân từ khoa bảng hạng hai, lại thông thạo nhiều thứ tiếng dị bang, nay xem ra còn là người trung trực, phẩm hạnh cao khiết. Chi bằng đến Hàn Lâm Viện đi. Ai gia thấy khanh tuổi trẻ tài cao, tương lai ắt có tiền đồ rộng mở."

Tiết Thiền vui mừng, vén áo quỳ xuống tạ ơn.

Tiễn hắn rời đi, ta day day ấn đường.

Cái tên Tiêu Hoài Cẩn này…

43.

Nghe nói ta đề bạt một vị thiếu khanh trẻ tuổi lại tuấn tú của Đại Lý Tự vào Hồng Lô Tự, La Nhị lập tức ngồi không yên, vội vã tiến cung, chẳng nói chẳng rằng chỉ khoanh tay nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như một oán phụ.

Ta phất tay cho cung nhân lui xuống, chỉ giữ lại hắn, cũng không nhiều lời, tự tay bóc một quả nho đưa đến trước mặt hắn: "Này."

Hắn vốn còn cứng đầu cứng cổ, nhưng khi thấy quả nho trong suốt óng ánh, nước cũng sắp nhỏ xuống, hắn cũng không đưa tay đón lấy mà chỉ há miệng chờ sẵn. Đôi môi kia càng lúc càng tiến gần, tưởng chừng muốn nuốt cả quả nho lẫn đầu ngón tay ta, thì ngay khoảnh khắc đó, cửa điện đột ngột bị đẩy mạnh, mở toang ra.

Ta vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt nghiêm nghị của "Chử Vô Kỵ." Vài cung nhân cùng Trì Ngạn  không biết đã chờ ở bên ngoài từ khi nào cũng vội vàng theo vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt bọn họ liên tục biến đổi. Cung nhân dẫn đầu lắp bắp bẩm báo: "Nương nương, nô tỳ vốn định vào thưa chuyện, nhưng thật sự... thật sự không ngăn nổi Chử tướng quân..."

Ta nhìn thấy Tiêu Hoài Cẩn thô bạo đẩy La Nhị ra xa, từng bước ép sát ta. Bộ dạng ngang tàng ấy cứ như một trượng phu đi xa trở về bắt gian thê tử ngay tại giường. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ta thẳng tay ném quả nho đi, vươn hai tay ra định đẩy hắn ra xa. Nhưng hắn lại không chút e dè mà tiếp tục áp sát, ta liền nhanh như chớp vươn tay ôm lấy đầu hắn, ghì chặt vào lòng.

Tiêu Hoài Cẩn sững sờ.

Mọi người cũng sững sờ.

Ta lạnh nhạt quét mắt qua bọn họ: "Từng người từng người đều muốn đứng đây nhìn cho rõ đúng không?"

Mọi người lập tức cúi đầu, nhanh chóng lui ra ngoài. Trì Ngạn tràn ngập vẻ lo lắng, La Nhị thì mang theo vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì, chỉ lặng lẽ biến mất. Cung nhân cuối cùng lui ra còn chu đáo đóng cửa lại.

Tiêu Hoài Cẩn khẽ cười lạnh, ánh mắt như bốc lửa: "Những năm qua, Thái hậu nương nương quả thực sống muôn màu muôn vẻ."

Ta cười còn ngọt hơn cả mật: "Sao so được với tướng quân phong quang vô hạn?"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...