Ta khoác lên mũ phượng khăn quàng vai của Thái hậu, ngồi trên vị trí chí cao vô thượng, cách rèm châu mà nhìn xuống văn võ triều thần.
Thì ra, từ chốn cao vời này mà trông xuống bách quan, là loại cảm giác như vậy.
Trong lòng bá quan, mỗi người một suy tính. Thế hệ cựu thần của mẫu thân ta bề ngoài tỏ vẻ quy thuận, song thực chất lại bị lung lay dao động không ít, đều hoài nghi một tiểu nha đầu như ta có thể giữ vững đại cục được hay không.
Những thanh lưu vốn bất mãn với mẫu thân lại càng dâng tấu khẩn thỉnh, cương quyết phản đối Thái hậu chấp chính, yêu cầu ta giao trả quyền phê chuẩn tấu chương cho Nội các.
Ta thoạt nhìn như cao cao tại thượng, kỳ thực lại thân ở vực sâu vạn trượng. Lúc này, người giúp ta là hai người quen cũ, một là nhị công tử La Vinh Thần của La Thủ Phụ , một người khác là người có giao tình rộng rãi giữa tầng lớp công thần và tôn thất – Trì Ngạn.
Người trước thanh cao quý khí, có ảnh hưởng lớn trong Thái học cùng Quốc tử giám. Dưới sự tiến cử của hắn, ta đề bạt một nhóm sĩ tử hàn môn, trọng dụng bọn họ nhằm chống lại đám lão thần chỉ biết giữ ghế.
Người sau thoạt trông phong lưu văn nhược, nhưng ra tay lại cay nghiệt tuyệt tình. Dựa vào những bí mật dơ bẩn của đám quyền thần công huân trong tay, hắn thao túng những vụ liên lụy tru di, giúp ta trừ khử dị kỷ, bày bố tội danh. Đích thị là một hình quan tàn nhẫn.
Có hai thanh lợi kiếm này trong tay, triều thần cúi đầu thần phục, cấm quân cùng Kim Ngô Vệ vốn thân cận với mẫu thân ta cũng lần lượt dâng sớ tỏ lòng trung thành.
Vậy nên, ta chỉ còn hai nỗi tâm bệnh.
Hoặc giả, hai nỗi tâm bệnh này, vốn chỉ là một.
Nỗi tâm bệnh thứ nhất, là Tiêu Hoài Cẩn.
Khi hắn bị hành thích, giữa tháng bảy thời tiết oi bức. Lúc thi thể đưa về Kinh thành cũng đã trương phình thối rữa, giòi bọ bò lúc nhúc, mùi tanh tưởi khó nhịn. Cả thân mình xanh tím sưng vù, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua cũng đủ khiến cho ta gặp ác mộng nhiều ngày liền.
Nói cách khác...
Không ai có thể phân biệt đó có thực sự là thi thể của hắn hay không.
Kẻ ám sát hắn là Trịnh Nhữ Thành cũng bỏ mạng tại chỗ.
Chết không đối chứng.
Tâm bệnh thứ hai, là biên ải vẫn chưa nằm trong khống chế của ta.
Biên cương không danh tướng, vốn đã nguy khốn trăm bề, thủ tướng Tạ Thành tầm thường vô dụng, mà trong tay ta lại không có nhân tài để thay thế. Nhưng đúng một năm sau khi Tiêu Hoài Cẩn bị ám sát, tin tức từ biên thùy được truyền về.
Bắc cảnh xuất hiện một hỏa đầu quân tài hoa kiệt xuất, dẫn theo đám binh sĩ già yếu tàn phế nhiều lần chặn đứng giặc ngoại xâm ngoài biên tái.
Người này công lao hiển hách, ta đặc cách thăng chức trọng dụng, lại sai Phúc An mang theo lễ vật đến để ban thưởng. Nhưng khi gặp được đối phương, Phúc An kinh hãi đến mức suýt chút nữa đã thất lễ.
Dung mạo người kia, bất kể nhìn theo hướng nào, ngang dọc trái phải, đều giống hệt Tiêu Hoài Cẩn. Chỉ là trên má hắn có một vết sẹo dài, hủy đi dung nhan tuấn mỹ vô song vốn có.
Hắn tự xưng là Chử Vô Kỵ, là con trai của một đầu bếp, nối nghiệp phụ thân lên làm hỏa đầu quân. Thậm chí hắn còn biểu diễn tài nghệ xào nấu nồi lớn, làm một phần thịt kho tàu ngay tại chỗ.
Nghe nói nồi thịt kho tàu có nước màu đạt đến độ hoàn mỹ, hương vị thơm mềm béo ngậy, khiến Phúc An vừa tròn mắt kinh ngạc, vừa chảy nước miếng không ngừng.
Chỉ là... hắn nói mình sinh trưởng ở biên quan.
Vậy thì, chất giọng Kinh thành lưu loát kia, nên giải thích thế nào đây?
40.
Ta đã trì hoãn rất lâu, trì hoãn cho đến tận khi "Chử Vô Kỵ" năm lần bảy lượt vào ra chiến trường, bắt sống Tiểu vương của Ngoã Lạt, công huân cái thế, nếu không phong thưởng thì thật khó ăn khó nói, lúc này mới cắn răng triệu hắn vào kinh.
Thiên hạ này cần "Chử Vô Kỵ", nhưng ta lại không thể có "Tiêu Hoài Cẩn".
Giờ đây, ta là Thái hậu đương triều, đã từng là Dung Hoàng hậu, Dung Quý phi.
Còn hắn thì sao? Phụ thân của Thiên tử, thân đệ của Tiên đế, và là "con rể" của ta.
Phong cho hắn chức gì đây? Hoàng phụ Nhiếp chính vương? Hay là... Thái Thượng Hoàng?
Vậy khi ấy ta sẽ ở vị trí nào? Kính Du sẽ ở vị trí nào?
Nếu Kính Du thực sự là kẻ vô dụng không thể gánh vác, mẹ con ta nhường thiên hạ cho hắn cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng Kính Du năm nay tám tuổi, tuy không phải kỳ tài trời ban, song cũng thông minh đoan chính, làm một quân vương giữ vững giang sơn hẳn không thành vấn đề. Khi Tiêu Hoài Cẩn tám chín tuổi, hắn còn chưa hiểu lễ nghĩa bằng nó, chỉ biết dẫn đám thái giám chơi trò đánh trận, nghịch ngợm vô cùng.
Chỉ biết dẫn đám thái giám chơi trò đánh trận...
Nghĩ đến công huân hiển hách của "Chử Vô Kỵ" ngày hôm nay, ta lặng lẽ mím môi.
La Nhị ở bên cạnh thấy ta nhíu mày trầm tư thì dùng dĩa xiên một miếng dưa đưa đến bên miệng ta, ý vị thâm sâu nói:
"Nương nương, người đã khuất cũng đã khuất rồi."
Ta há miệng ăn miếng dưa ấy rồi xua tay từ chối miếng thứ hai. Vừa nhai, ta vừa nghiêng người dựa vào nhuyễn tháp, nhắm mắt lại, mặc cho hắn giúp ta xoa bóp thái dương và ấn đường. Đầu ngón tay ấm áp có lực, xoa dịu đi da đầu căng thẳng của ta.
"Lương thực vận chuyển bằng đường thuỷ điều tra đến đâu rồi?"
"Đại Lý tự ở bên kia nói rằng, Thừa Ân công đã khai rồi. Chính hắn chỉ thị vận chuyển lương thực bằng đường thuỷ đầu cơ trục lợi, sau đó nguỵ trang thành sự cố lật thuyền. Vị tuần Tào ngự sử được phái đi trước đó, cũng là do hắn diệt khẩu."
Khóe môi ta khẽ cong lên:
"Vẫn là Trì đại nhân của chúng ta có cách. Thừa Ân công là biểu cữu của hắn, vậy mà hắn vẫn xuống tay được."
La Nhị cũng cười: "Đại Trưởng công chúa đã trở mặt rồi."
Còn gì mà không trở mặt được chứ?
Một nhi tử ngoan ngoãn luôn bị nắm chặt trong lòng bàn tay bỗng dưng không nghe lời, phản bội thân tộc, ngày ngày đâm dao vào tim đám tông thất công thần, làm sao mà bà ta có thể chấp nhận được?
Nhưng bà ta chưa từng nghĩ rằng, Trì Ngạn là một con người chứ không phải một con rối. Hắn bị bà ta thao túng từ nhỏ, ngay cả một sợi vòng tay tặng cho tiểu cô nương cũng bị ép phải đòi lại. Hai lần cưới thê tử, đang sống sờ sờ đều bị bà ta hành hạ đến chết, dù có là tượng bùn cũng phải bùng lên ba phần phản kháng.
Kết quả là, một người đã mất hai thê tử như Trì Ngạn còn chưa đến cầu hôn ta, mà "Chử Vô Kỵ" vừa mới vào Kinh đã đến cầu xin được ban hôn rồi.