Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Thật ra ta cũng cảm thấy hành động này của mẫu thân có phần không thỏa đáng, nhưng khi ấy nàng nói với ta:

"Mẫu tử chúng ta, tính mạng đều buộc chặt vào bệ hạ.

"Nếu Bệ hạ xảy ra chuyện, các đại thần lập trữ quân mới, thượng có tòng lòng chi công. Nhưng mẫu tử ta bị đuổi ra khỏi cung đã là kết cục tốt nhất, nếu không, chỉ sợ vì cái gọi là 'tôn nghiêm Hoàng gia', một dải lụa trắng hay một chén rượu độc cũng đủ để kết thúc tất cả.”

"Ta không thể khoanh tay chờ chết, chỉ có thể tạo những bước cờ hiểm. Thế gian gièm pha thì sao chứ? Ta không thể giả câm giả điếc, ta cần có người của riêng mình.”

"Trinh tiết cái gì, thanh danh lại là cái gì?

"Còn sống mới có cơ hội nói đến những thứ ấy.”

"Nếu đã chết, những kẻ hận không thể ăn tươi nuốt sống mẹ con ta, bọn chúng sẽ bịa đặt ra sao, nào phải thứ ta có thể ngăn cản?"

Khi đó, ta cảm thấy nàng nói rất đúng, thậm chí còn thầm thán phục. Một nữ tử có thể khiến bao nhiêu nam nhân thần phục dưới gấu váy như vậy, mẫu thân quả thực lợi hại vô cùng.

Nhưng nghĩ đến cú đẩy ngày hôm nay, nghĩ đến ánh mắt chán ghét của Thuần vương, nghĩ đến một tiếng "dâm phụ" của hắn, ta chỉ cảm thấy một hơi nghẹn trong cổ họng, không thể nuốt trôi cũng không thể thốt ra, bát cháo trứng mịn màng ấm nóng khi đưa vào miệng cũng chẳng còn hương vị.

Mẫu thân thấy ta ăn không vào, hỏi có phải không hợp khẩu vị hay không. Ta lắc đầu, ngước mắt nhìn nàng, lại không nỡ thuật lại lời của Thuần vương.

Mẫu thân thực sự quá đẹp. Chỉ cần nhìn nàng, ta cũng không thể nói ra những lời độc địa kia.

Có lẽ bọn họ chỉ đang ghen tị.

Đúng vậy, ghen tị mà thôi.

Ghen tị mẫu thân dù là nữ tử nhưng lại thông tuệ can đảm hơn người. Ghen tị nàng có thể dễ dàng chiếm được sự tín nhiệm của Bệ hạ, điều mà bọn họ dù hao tổn tâm cơ vẫn không có được.

Mẫu thân thấy ta thất thần, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc rồi nhéo nhéo má ta: "Được rồi, đừng nghĩ mấy chuyện nhức đầu ấy nữa. Mấy ngày nữa là sinh thần của A Ngạn, để mẫu thân dẫn con đi dự tiệc, được không?"

Trì Ngạn ca ca ? Mẫu thân muốn dẫn ta đi gặp Trì Ngạn ca ca sao?

Ta mừng rỡ ngẩng đầu, sau đó liên tục gật đầu như giã tỏi.

Chỉ là ta vạn lần không ngờ được, yến tiệc mà ta hằng mong đợi ấy, lại khiến ta xấu hổ đến thế...

04.

Trì Ngạn là nhi tử của Trưởng công chúa, mày kiếm nhập tấn, mắt sáng như sao, là một tiểu lang quân tuấn tú ai gặp cũng mến.

Bao nhiêu quý nữ trong kinh thành đều thích hắn.

Ta cũng không ngoại lệ.

Hơn nữa tính tình của hắn lại giống phò mã, ôn nhuận như ngọc, chưa bao giờ khinh thường ta vì thân phận khó xử.

Ta đã chuẩn bị sẵn lễ vật sinh thần cho hắn, vốn định nhờ người đưa đến vào ngày sinh thần, lại không ngờ bản thân lại có cơ hội tận tay dâng lên.

Đêm trước ngày dự yến, ta háo hức đến mức lăn qua lộn lại không ngủ được, đến nửa đêm mới chợp mắt, sáng hôm sau suýt nữa thì ngủ quên.

Không chỉ vì sắp được gặp Trì Ngạn ca ca, mà còn vì trong yến tiệc của Trưởng công chúa thường có trò chơi ta am tường nhất chính là Mộc xạ.

Mộc xạ, lại có tên gọi là mười lăm trụ cầu, dùng mười lăm trụ trúc, trên nhỏ dưới to, được đặt xen kẽ trên mặt đất. Người chơi dùng cầu đánh vào trụ. Trên trụ có hai loại chữ: chữ son và chữ mực.

Chữ son: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Ôn, Lương, Cung, Kiệm, Nhượng.

Chữ mực: Mạn, Ngạo, Nịnh, Tham, Lạm.

Đánh trúng trụ có chữ son thì được một điểm, đánh trúng trụ có chữ mực thì bị trừ hai điểm. Mỗi người có ba lượt đánh, sau ba lượt, ai có điểm cao nhất sẽ giành được chiến thắng.

Mỗi hai trụ son sẽ xen kẽ một trụ mực, muốn đánh trúng trụ son mà không làm đổ trụ mực là chuyện cực kỳ khó khăn.

Ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian khổ luyện ở nhà, rốt cuộc cũng luyện thành tuyệt kỹ, có thể đánh đổ toàn bộ trụ son mà không chạm đến bất kỳ trụ mực nào.

Nghĩ đến việc có thể trổ tài trước mặt Trì Ngạn ca ca, lòng ta vừa hào hứng vừa kích động, suốt cả đêm trằn trọc khó ngủ.

Hôm sau, đích thân Trưởng công chúa mở màn. Ba lượt bóng ném ra, quét ngang một đường làm đổ hết thảy trụ gỗ, kết quả là không có điểm nào, chẳng khác nào chưa ném trúng cái nào cả.

Chúng tiểu thư xung quanh cười ồ lên, bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt.

“Ôi, xem ra bản cung không chỉ kém khoản ném thẻ vào bình rượu, mà ngay cả mộc xạ cũng dở tệ. Thôi vậy, cứ xem như góp vui đi.” 

Nói đoạn, nàng tháo chiếc vòng ngọc bích xanh biếc trên cổ tay xuống, “Đây sẽ là phần thưởng. Các tiểu bối cứ chơi vui vẻ, đừng câu nệ. Hôm nay là sinh thần của Ngạn Nhi, những người già cả như chúng ta không trah giành hào quang với các ngươi.”

Ta nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc, lòng bàn tay siết chặt đến rịn mồ hôi. Chiếc vòng có nước ngọc tuyệt đẹp, màu sắc thuần khiết, bóng mịn, tôn lên cổ tay trắng muốt của Trưởng công chúa.

Thật là đẹp.

Quan trọng hơn, Trì Ngạn ca ca đang đứng bên cạnh, khóe môi cong cong, hàng mi dài khẽ lay động theo cơn gió, vài sợi tóc tán loạn trên trán, phảng phất nét mong manh, đẹp đến mức làm ta đỏ mặt, tim đập thình thịch, không dám nhìn thẳng.

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...