- Trưởng khoa La, tôi lái xe đưa cậu về nhé?
Trước cửa quán ăn, Mạc Ngôn thấy dáng vẻ La béo có vẻ chệnh choạng liền đề nghị đưa hắn về.
Trưởng phòng La hôm nay tâm trạng phấn khích, buổi trưa uống thêm vài chén. Hắn khoát khoát tay, ha ha cười bảo:
- Không cần cậu phải đưa về, tôi còn tỉnh chán… Còn những cái khác mai gặp.
Mạc Ngôn cười:
- Được, trưởng phòng La, tôi cất chìa khóa cẩn thận, mai anh qua lấy, anh thật sự không cần tôi tiễn?
La béo khoát tay bảo:
- Tôi vẫy taixi về là được rồi. Hôm nay uống đã quá, mấy hôm nữa chúng ta lại nữa nhé…
Dứt lời, hắn định quay người đi, Mạc Ngôn thật sự không yên tâm với tên say rượu này, bèn theo sau bắt giùm hắn chiếc taxi…
Tiễn tên La béo về, Mạc Ngôn không trở về viện 36 ngay mà tiện đường đến thẳng núi Hồ Lô.
Núi Hồ Lô cũng có cửa nhưng lại ở phía bắc, phía sau núi được xem như là nơi giáp ranh với viện 36.
Phía sau núi đường không quá hiểm trở nhưng chỉ có một con đường nhỏ hẹp, được khai phá bởi những tay phượt ưa thích mạo hiểm từng đặt chân đến khám phá.
Mạc Ngôn men theo con đường mòn này lên núi.
Phong cảnh núi non vào mùa xuân là đẹp nhất. Là thời khắc tuyệt nhất cho hội Đạp Thanh. Mạc Ngôn không phải vị khách duy nhất đi trên con đường này, chốc chốc lại trông thấy một tốp du khách năm, ba người đi qua.