Lão nhân cảm khái thổn thức, hai tay bưng lên chén trà, uống cạn chén nước trà đã sắp nguội, nói :
- Người gần như sư phụ của tôi có đệ tử như cậu, lúc này tôi lấy trà thay rượu, uống mừng ông ấy!
Mạc Ngôn một lần nữa rót cho lão nhân một chén trà nóng, nói :
- Lão gia tử, ông cũng đừng khen tặng nhiều, có chuyện gì, ngài nói thẳng đi.
Mai Tam Đỉnh cười cười, nói :
- Tiểu tử này, cậu thật đúng là quá thẳng thắn.
Có chút dừng lại, hắn thở dài, tiếp tục nói:
- Tôi tới tìm cậu, là vì bệnh của cháu tôi!
Nói tới đây, hắn đứng lên, lấy cái túi trong tay trợ lý lại đây.
Trong bao có một vài tư liệu, trong đó có một tấm hình, hắn đem ảnh chụp ra, đưa cho Mạc Ngôn, nói :
- Đây chính là cháu gái tôi, năm nay mười chín, tên là Mai Thanh Giản, lấy từ một câu trong Sơn Viên Tiểu Mai …
- Sơ Ảnh hoành tà thủy thanh giản... Tên này không tồi.
Mạc Ngôn nhận ảnh chụp, xem một cái, nhịn không được nhíu mày, nói :