-Nơi đó là nơi nào?
Mạc Ngôn túm Bạch Tiểu Sơn lại, chỉ vào này tòa lâm viên hỏi. Hắn có thể cảm nhận ra nơi đó giống như có đồ vật gì đó đang gọi mình, loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, đến từ chính sâu thẳm tiềm thức...
Điều này làm cho Mạc Ngôn có chút kinh ngạc, hắn chuyên tu tinh thần chi đạo, tinh thần kiên định, sớm không động tâm vì ngoại vật, nhưng lúc này tinh thần hân hoan vui mừng, tín hiệu từ trong tiềm thức phát, thúc giục hắn đi tòa lâm viên kia.
Bạch Tiểu Sơn nói :
-Đó là tú viên, cũng là nơi chúng ta cần đi. Mai lão gia tử tổ chức hội giao lưu, ba tháng một lần. Chỉ cần không phải hô phong trời mưa, cơ bản đều tiến hành ở tú viên.
Mạc Ngôn gật gật đầu, thầm nhủ như vậy tốt nhất, nhưng thật ra giảm đi không ít chuyện.
Đối với tu sĩ như hắn mà nói, trên đời không có nhiều đáng đi truy tìm. Thế lực quyền sở hữu tài sản mà thế nhân coi trọng, đồ cổ quý hiếm, với hắn mà nói không khác Ngoan Thạch. Chỉ có cùng những chuyện phù hợp, mới có thể khiến hắn thật sự động tâm. Một chuyện như vậy một khi xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ toàn lực tranh thủ. Mà cái gọi là 'Toàn lực', đơn giản mà nói đó là có thể mua thì mua, không thể mua thì trộm, thì cướp, thì lừa, chỉ cần vật tới tay, không từ một thủ đoạn nào!
Niềm vui sau khi giành được, đây là tâm cảnh hiện tại của Mạc Ngôn!
Loại tâm cảnh này không quan hệ với đạo đức, không quan hệ với thiện ác, đối với tu sĩ mà nói, vạn vật đều có thể quên, chỉ có đạo vĩnh hằng. Gặp những chuyện phù hợp với 'đạo' , tất vui mừng sau khi giành được. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, không có ý nguyện lớn này, lại tu chân gì, cầu đạo gì?
-Rốt cuộc là vật gì, lại có thể dẫn dắt tinh thần xao động như thế?
Sự việc thần bí gần ngay trước mắt, Mạc Ngôn ngược lại không muốn dùng ý thức của bản thân đi quan sát, cảm thấy được dần bước một vạch trần đáp án, tựa hồ càng thú vị.
-Đi, chúng ta qua đi xem...
Mạc Ngôn dẫn đầu hướng tú viên đi, Mạc Sầu giống như cái đuôi nhỏ đi theo hắn, đi đường sôi nổi, nhìn thấy thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đi cùng không có gì khác biệt. Bạch Tiểu Sơn lại trở thành người hầu của Mạc Sầu, nhắm mắt theo sau nàng, trên mặt không tỏ ra chút thân thiết nào, sợ Mạc Sầu giận.