Tâm nhãn ngưng thành, không có việc gì có thể nhớ, thời gian vẫn còn sớm nên nhớ lại yêu cầu muốn đi dạo phố của Mạc Sầu hôm qua.
Mạc Sầu nhận được điện thoại của Mạc Ngôn, vui mừng khôn xiết, nói lập tức tới ngay.
Chừng nửa giờ sau chiếc xe việt dã thành thị của Mạc Sầu đã đỗ trước cửa tiệm mì.
-Anh, bài tập của anh đã làm xong chưa?
Vừa gặp Mạc Sầu đã nhảy tung tăng, nắm cánh tay Mạc Ngôn, vẻ mặt hưng phấn vô cùng.
Mạc Ngôn cười nói:
-Bài tập thì làm lúc nào chẳng được, sao mà quan trọng bằng việc đi dạo phố với em được?
Mạc Sầu làm mặt xấu nói:
-Thôi xin, em mà thèm tin á, nếu thực sự quan trọng như vậy thì hôm qua anh đã đi dạo phố với em rồi.
Mạc Ngôn cười haha nói:
-Nói đi, đi đâu đây?
Mạc Sầu cười khúc khích:
-Anh, chuyện đi dạo phố nói sau đi, giới thiệu một người với anh trước đã.
Nói xong, cô vẫy tay về phía xe.
Kì thật không cần cô nói Mạc Ngôn cũng biết trong xe có người, hơn nữa còn là "người quen".