Nhìn bộ dạng há hốc mồm trợn tròn mắt của Phạm Trường Vân, Hoàng Lưu Hạ mừng rỡ.
Ông ta trước giờ không mấy thiện cảm với cái loại lưu manh Phạm Trường Vân này cả, lúc này nhìn thấy hắn kinh ngạc, thì rất vui sướng, nếu không phải tên này có quan hệ công việc với công ty Chính Phương, thì thậm chỉ ông chẳng có kiên nhẫn nói đến 2 câu.
Sắc mặt Phạm Trường Vân dần trở nên u ám, lạnh lùng nhìn Mạc Ngôn, khí thù địch dần dần phát ra.
Hắn lăn lộn trong giang hồ đã mấy chục năm, chưa khi nào bị người ta đùa giỡn như vậy.
Hắn từng bị người ta mắng, bị người ta sỉ nhục, bị người ta cầm đao chém, nhưng chưa bao giờ bị người ta đùa giỡn như 1 thằng ngốc thế này!
Hắn giống 1 con rắn độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mạc Ngôn, tựa như chuẩn bị nhe răng độc ra.
Nếu như là bình thường, hắn chắn ngay lập tức trở mạt, nhưng nghĩ đến trước khi ủy thác, lão Hắc nhắc đi nhắc lại là sau khi tìm được Mạc Ngôn, chỉ cần truyền tin tức về là được rồi, ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ.
Lời nói của lão Hắc hắn không thể không nghe, thực ra cũng không phải hắn tôn trọng gì lão mà là người đứng đằng sao lão Hắc căn bản là người không thể đắc tội được.
Mặt khác, hắn cảm thấy lão Hắc sở dĩ dặn dò mình thật kỹ không được hành động thiếu suy nghĩ hơn nửa là vì cái người tênMạc Ngôn này cũng có thế lực lớn không kém.