Mạc Ngôn lái xe vào một quán cà phê.
Không gian quán cà phê này không lớn nhưng thật là yên tĩnh, âm nhạc thư thái lẫn mùi cà phê
Mạc Ngôn vừa đi vào, chỉ thấy phía trong cùng có người đang nhìn mình vẫy chào.
Mạc Ngôn đi qua cười nói:
- Đại ca, anh chơi ngầm đấy à?
Đại Lý liếc mắt đang muốn nói chuyện, thì thấy cô phục vụ đi tới, vì thế đã sửa lời nói:
- Một ly cà phê, phiền cô nhanh một chút. Cám ơn!
Mạc Ngôn cười ngồi xuống, cũng không vội nói chuyện, chờ sau khi cô nhân viên kia đưa cà phê đến rồi mới hỏi:
- Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?
Đại Lý nói:
- Tìm cậu gấp như vậy là có 2 chuyện, đều là đại sự.
Mạc Ngôn hỏi:
- Chuyện đại sự gì? Chẳng lẽ còn có chuyện lớn hơn chuyện tối hôm qua sao?
Đại Lý nói:
- Cậu đừng ngắt lời, nghe tôi nói trước đã… Không dấu gì cậu, tôi tìm cơ hội chạy ra ngoài rồi phải nhanh chóng trở về nữa.
Mạc Ngôn có chút kinh ngạc, xem bộ dạng này hình như có cái gì đó đã xảy ra.
Đại Lý nói: