Sau khi về đến Tứ Hào Lầu của Tỉnh Sảnh, Mạc Ngôn phát hiện, hậu quả của việc mình ở Lạn Vĩ Lầu đã bắt đầu hiện ra…
Tứ Hào Lầu một mảnh rối ren, căn bản là không có người chú ý đến hắn và Đại Lý nhưng so với 2 tiếng trước không khí đã thoải mái hơn nhiều.
Nhân cơ hội Đại Lý trộm đặt cánh tam gíac về kho, sau đó truy vấn Mạc Ngôn:
- Bây giờ có thể nói cho tôi biết rốt cục là cậu đã làm đến thế nào chứ?
Mạc Ngôn cười khổ nói:
- Đại ca, anh tha cho em được không? Bây giờ em đang mệt chết đây, đợi em nghỉ xong rồi chúng ta từ từ nói, được không?
Không đợi Đại Lý nói gì, hắn lại nói thêm:
- Bây giờ ở trong này em không có việc gì nữa, em sẽ về ngủ một giác thật ngon, có gì sẽ liên hệ bằng điện thoại.
Đại Lý nhắc nhở nói:
- Tôi cảm thấy là tốt nhất nên cho cậu xuất hiện trước mặt lão Trịnh…
Mạc Ngôn nói:
- Yên tâm đi, em đã sớm qua ông ấy một vòng nhưng ông ấy cũng đang bận, cũng chưa nhìn thẳng vào mắt em.
Đại Lý cười nói:
- Chưa nhìn thẳng vào mắt cậu là tốt cho cậu đấy, rõ ràng là từ đầu đến cuối không để cậu và bên kia liên hệ tới.
Hành động lần này, tuy không tính là hai người cùng vào sinh ra tử nhưng cùng cố thủ một bí mật, mối liên hệ lẫn nhau lại càng thêm chặt chẽ.