- Anh thật không có tim ...
Nhạc Duyệt thấy Mạc Ngôn không chịu nói, duỗi cánh tay trắng như tuyết ra, hài hước nói :
- Trả bánh bao cho em!
Mạc Ngôn cười nói:
- Không thành vấn đề, chờ án phá xong, anh trả lại em một cái sọt bánh bao.
Mắt Nhạc Duyệt sáng lên, nói :
- Khó mà làm được, án này có tiền thưởng, nếu phá án, anh phải mời em ăn bữa thật lớn.
Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:
- Còn có tiền thưởng?
Nhạc Duyệt nói :
- Đương nhiên, đây thuộc loại án lớn, nếu thật là phá án, người từng tham dự phá án đều có tiền thưởng. Người cung cấp manh mối trọng yếu hoặc là có tác dụng quan trọng, cũng sẽ có tiền thưởng đặc biệt. À, tuy rằng cũng không coi là nhiều, nhưng mời em ăn mấy bữa cũng không thành vấn đề.
Mạc Ngôn sảng khoái nói :
- Đừng ăn tiệc lớn, chia đôi, mỗi người một nửa!
- Ha, đây chính là anh nói nhé!
Nhạc Duyệt cao hứng nhảy dựng lên, nói :
- Em có một bao tiền thật, thật không bỏ xuống tay được.
Mạc Ngôn tuy rằng cũng thiếu tiền, tuy nhiên không thiếu chút tiền ấy, thấy Nhạc Duyệt nhảy nhót, thấy cô bé này thật đơn thuần đáng yêu, cười nói:
- Yên tâm, chuẩn bị túi tiền, vụ án này anh nhất định phá được.
Có chút dừng lại, lại nói: