Hắc Miêu dù sao cũng là tu sĩ, chút kiên nhẫn vẫn phải có.
Nhưng, với tính tình của nàng không hỏi được chuyện về Lưỡng giới thạch, có chút không vui ...
Còn chuyện về bí ẩn lớn nhất của nàng, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
Đi theo phía sau Mạc Ngôn, nàng khi thì cúi đầu đi đường, khi thì trộm nhìn Mạc Ngôn, có vẻ rất là do dự.
Đi qua một bồn hoa, nàng chung quy nhịn không được lên tiếng, nói:
- Mạc Ngôn, hỏi anh chút chuyện …
Mạc Ngôn quay đầu trở lại, nói:
- Chuyện gì?
Hắc Miêu lắp bắp nói:
- Vừa rồi trong pháp trận, tôi vội vàng thu phục trận linh, mơ hồ nghe được anh nói chuyện, nhưng không nghe rõ lắm ... Hơn nữa, tôi còn cảm ứng được, lúc ấy tựa hồ anh cũng không lo lắng cho tôi, đây là vì cái gì?
Hơi hơi dừng lại, nàng nhìn thẳng Mạc Ngôn, lại nói: Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.