Tiểu mập mạp bán tín bán nghi, nói:
- Thật sự có thể sao?
Mạc Ngôn cười nói:
- Ta nói có thể là có thể...
Tiểu mập mạp vẫn có chút không tin, lắc đầu nói:
- Cái tên bại hoại đó rất giảo hoạt ... Nó không chỉ là trận linh trong trận, hơn nữa cắn nuốt rất nhiều tàn hồn, đã gần như xảy ra dị biến. Nó am hiểu nhất chính là mê hoặc nhân tâm và ẩn nhẫn, nếu nó phát hiện người mà nó đánh không lại, như vậy khẳng định sẽ tạm thời trốn đi, tìm những phương pháp khác để đối phó ngươi. Cho nên ta nghĩ ... Chúng ta tốt nhất vẫn nên rời nơi này.
Mạc Ngôn lại cười, nói:
- Cho dù phải rời khỏi, cũng phải tìm được đồng bạn của ta trước.
Tiểu mập mạp ngẩn ngơ, nhìn về phía bản mạng hồn kiếm một bên như đang chảy nước miếng đối với mình, nói:
- Đồng bạn của ngươi không phải nó sao?
Mạc Ngôn nói:
- Đây là bản mạng hồn kiếm của ta, không phải là đồng bạn. Đồng bạn của ta là một người khác...
Lời còn chưa dứt, tiểu mập mạp liền vẻ mặt cầu xin, nói:
- Không xong rồi, đồng bạn của ngươi chỉ sợ là dữ nhiều lành ít !