Từ sau khi ở tàn tháp tiến vào Lưỡng giới thập phương trận này, hắc miêu liền ý thức được, con đường vào chỗ pháp trận này nhìn như đơn giản, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể đi vào trong đó. Nhưng trên thực tế, nếu như không có tu vi đạp phá thiên quan, sau khi tiến vào pháp trận trong nháy mắt sẽ bị không gian lần lượt thay đổi nghiền thành bột mịn.
Nhưng người đàn ông trước mắt này không chỉ có vào được, hơn nữa có vẻ thư thái nhàn nhã, giống như là sau khi ăn xong đang đi vào vườn trường tản bộ cho dễ tiêu hóa vậy ...
Sự có khác thường tức vi yêu. ( chuyện gì khác thường đều có điều quỷ dị)
Đối mặt người đàn ông vẻ mặt nhàn nhã này, hắc miêu lập tức đề cao cảnh giác.
Nàng trong lòng rõ ràng, chính mình đến đây, tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng mất sức của chín trâu hai hổ.
Mà người đàn ông trước mắt này lại nhẹ nhàngkhông tai họa liền đi tới được nơi này, chính mình không thể không đề cao cảnh giác ...
Người đàn ông cách hắc miêu càng ngày càng gần, mang trên mặt nét mỉm cười thản nhiên.