- Được rồi, được rồi, tôi ở đây được chưa?
Hắc miêu bĩu môi một cái rốt cuộc thì cũng đồng ý làm tiếp ứng. Tuy tính khí của nó có hơi nháo một chút nhưng cũng không có nghĩa là không hiểu chuyện. Lời nói vừa rồi càng có chút không phục.
Thập Tam ở gần đó trong lòng cũng lấy làm kinh hãi.
Y biết tu vi của Hắc miêu trên mình, hơn nữa lại còn có một lão yêu sống mấy ngàn năm, bởi vậy mà tiếng đại nhân kia y gọi là tâm phục khẩu phục. Nhưng y thật không ngờ, Hắc miêu tất nhiên là đệ tử của Vân La đạo cung sao lúc này lại khiếp sợ đến vậy...
Trong mắt Mạc Ngôn, Vân La đạo cung chính là một danh từ trong lịch sử. Hơn nữa lại còn là một danh từ mà đại đa số người đã quên rồi, bởi vậy hắn cũng thiếu đi sự tôn trọng. Hơn nữa, hắn là người truyền thừa của tả đạo, bàn về chiển hách và vinh quang càng nói đến Vân La đạo cung thì càng không có lý do gì để đi sùng kính Đạo Nho chính thống.