Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 321: Trùng phùng


Chương trước Chương tiếp

Thân là tu sĩ, Mạc Ngôn rất vừa lòng với bản thân. Tuy chưa nói tới là hài hòa nguyên vẹn nhưng ít ra cũng đạt tới cảnh giới chắc chắn. Cái gọi là lấy vật hỉ thì ít ra cũng phải đạt được đến cảnh giới vững chắc. Không được bi quan, sợ hãi. Nhưng lúc này, hắn có thể cảm nhận được trước mặt cao nhân Thập Tam kia hắn còn cảm thấy tâm trạng mình giống như mặt bị vỡ ra vậy…

Người này chính là cao nhân ư?

Hơn nữa, còn đến từ mấy ngàn năm trước, xưng là lão Tần.

Y nghẹn họng nhìn chằm chằm vào bộ xương khô trong góc phòng, trong lòng hiểu rõ là có vạn ngựa giày xéo...

- Coi như ngươi đã mất hết sự tiết đáo của người Tần mất rồi...

Một lúc lâu sau Mạc Ngôn thở dài, dở khóc dở cười.

Nghe xong câu này, Thập Tam giả chết trong góc phòng, trọng lòng cảm thấy hổ thẹn...

Nếu là khi còn sống, vừa rồi khi lần khung xương giả chết kia hắn đã không làm được

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...