Trong lòng Lâm Yến có một loại dự cảm không tốt, nàng nhìn Triệu Việt, bỗng nhiên có chút do dự, ở trong lòng thầm khẳng định đối với chính mình nói: cứ định như vậy đi, thích một người luôn cần trả giá thật nhiều...
Nàng hiểu rất rõ Triệu Việt, biết người đàn ông này kiên nhẫn mà quả quyết, có đôi khi thậm chí là tàn ác. Mỗi khi trong mắt của hắn toát ra ánh mắt trào phúng thì sẽ có một chuyện không tốt phát sinh. Nàng cũng không lo lắng Triệu Việt sẽ làm tổn thương tới mình, nàng lo lắng nhất là cha của mình.
Trực giác của con gái thường thường chuẩn xác kinh người, Lâm Yến không biết trào phúng trong mắt Triệu Việt đến tột cùng đại biểu cho cái gì, nhưng dự cảm đến chuyện kế tiếp tuyệt đối không phải là mình muốn nghe. Nàng rất muốn ngừng lại như vậy, nhưng tiếc nuối chính là, áp lực đã lâu trong lòng Triệu Việt đã thành một đống lửa ngầm, đã bị nàng châm!
Mà đúng lúc này, lầu hai biệt thự bước đến một vị khách không mời mà đến.
Bên trong thư phòng của Triệu Việt tối đen, nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói, không có gì ảnh hưởng, ở ý thức bản nãg bao phủ, hắc ám và ánh sáng ban ngày không có gì khác nhau.
Hắn đứng trong thư phòng, thực thích thú nhìn cái chặn giấy bằng ngọc trên bàn kia ...