Dừng lại một chút, Mạc Ngôn nhìn Hắc miêu tò mò tiếp tục nói:
- Làm yêu quái phải bỏ đi loại hơi thở này, với cảnh giới của tu sĩ mà nói chính là nửa bước dương thần chi cảnh, chính xác là khí tu của cô cao hơn tôi nhưng cánh cửa bước đến cảnh giới dương thần lại là một trời một vực, tôi rất tò mò... Hơi thở vừa rồi của cô, hiền lành, trong veo không có nửa điểm xấu xa, vừa rồi trong nháy mắt thậm chí tôi còn nghĩ đến loại tu sĩ như cô không tranh với đời, cũng không dính hơi thở khí sĩ hồng trần. Sơn Nguyệt, đây là chuyện gì? Cô không muốn nói cho tôi, cô đã đạt được một nửa bước cảnh giới Dương Thần...
Hắc miêu hừ một tiếng nói:
- Nếu tôi có được một nửa bước cảnh giới dương thần thì đã sớm tát cho anh một cái gần chết rồi.
Mạc Ngôn cười ha ha nói:
- Lời này tôi tin, với tính tình của cô, tát cho tôi một cái gần chết còn là nhẹ...
Dừng lại một chút hắn lại nói:
- Sơn Nguyệt, cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi?
- Dựa vào cái gì mà tôi phải trả lời anh?