- Tôi còn tưởng là bí mật gì cơ đấy...
Hắc Miêu sau khi nghe Mạc Ngôn nói xong, miệng bĩu một cái, khinh thường nói:
- Lá gan cô nàng này thật nhỏ, cái chuyện nhỏ nhặt ấy, mà cũng đáng lo lắng? Nghĩ tới lúc ban đầu tại Vân La đạo cung, tôi còn từng cùng Ma Uyên len lén liên hệ đấy...
Mạc Ngôn kinh ngạc nói:
- Thật sao?
Hắc Miêu nói:
- Đương nhiên là thật rồi! Lén tự mình tiếp xúc cùng ma vật, ở đạo cung là đại kị, bị phát hiện rồi phải bị huỷ bỏ toàn bộ tu vị, đuổi khỏi đạo cung.
- Cũng may tôi đủ thông minh, đủ tỉnh táo, không chỉ không bị người của đạo cung phát hiện, ma vật cũng chảng cách nào hại tôi, hi hi...
- Lá gan của cô cũng thật là lớn...
Mạc Ngôn cười lắc đầu.
Nói cười mấy câu xong, Mạc Ngôn nói:
- Bây giờ cô có thể nói cho tôi, lúc nãy cô phát hiện ra cái gì chứ?
Hắc Miêu gật gật đầu, mang những việc lúc nãy phát hện nói ra một lần.
Mạc Ngôn sau khi nghe xong, không khỏi khẽ nhíu mầy, nói:
- Cô khẳng định người nhìn lén cô đã từng đạp phá Thiên quan?
Mạc Ngôn ngẩn ra , nói:
- Cô là nói...nơi này có người giống cô tồn tại sao?
Hắc Miêu lắc đầu như trước, nói: