Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 297: Người tung kẻ


Chương trước Chương tiếp

Kì thực từ lúc trước khi tiến vào rừng cây, Trương Tiếu Điền đã có ý nghĩ chạy trốn, bởi vì muốn xác định thân phận cũng như mục đối của đối phương nên mới giả vờ đến bây giờ. Còn cái gọi là hợp tác, cũng chỉ thử mà thôi, chứ không phải là điểm quan trọng. Lúc này, mục đích của hắn đã đạt được nên lập tức thực hiện kế sách thứ nhất trong 36 mưu kế (binh pháp Tôn Tử).

Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, đối phương dám dẫn mình đến đây, thậm chí đến chân dung diện mạo cũng che dấu, điều này chứng tỏ đối phương đã chuẩn bị rất tốt, muốn rời đi nhất định phải dốc hết sức mới được. Hơn nữa lần đầu tiên đã xảy ra trận chiến lớn nhất:

- Không cần phí lời nữa, mọi người đều là tu sĩ, cuối cùng thì cũng vẫn phải đấu võ so tài thôi.

Trương Tiếu Điền đứng thẳng người dõng dạc nói:

- Muốn biết trong bụng tôi có gì thì cứ đánh thắng tôi đi đã rồi hãy nói. Nhưng ở đây dù sao cũng là trường học, không nên gây ra tiếng động quá lớn, mọi người đều giữ lại ba phần sức đi.

Sau khi nói xong, hơi thở trong cơ thể cũng được vận chuyển.

Thầy giáo Uông ở trong trường cũng lâu rồi, tuy rằng không quá tin vào việc Trương Tiếu Điền sẽ giữ lại ba phần lực như ông nói, nhưng bản thân cũng hơi thả lỏng. Hơn nữa sau lưng có Giang Hiểu Thiên và Tiêu Nhã trợ giúp, nên cũng không cần thiết phải cố quá mức.

- Các hạ, xin thỉnh giáo…

Trương Tiếu Điền ôm quyền nói.

Thầy giáo Uông gật đầu, đang muốn nói gì đó, Trương Tiếu Điền thừa dịp ông ta không chú ý, giơ tay trái lên, trực tiếp đưa ra con bài lớn nhất - một chiếc kính bạc sáng chói.

Chiếc kính bạc này chính là phù khí đã giết chết Hồ An, tuy là đêm tối, nhưng màu bạc sáng lên chói lọi.

Trương Tiếu Điền đưa tay, một ánh sáng chói trắng như tuyết hướng đến cặp mắt của thầy giáo Uông, làm đau mắt ông ta.

Chiếc kính bạc này là phù khí giết người, dùng để làm lóa mắt người chỉ là khúc dạo đầu, sự nguy hiểm lớn nhất của nó chính là tứ đạo kiếm khí ân cần của nó.

Sau khi đưa kính bạc ra, bảy phần khí của Trương Tiếu Điền chui vào trong đó, đồng thời cắn chót lưỡi phun ra một chút máu.

Mặt kính thấm đầy máu tươi, liên hệ giữa Trương Tiếu Điền và chiếc kính càng trở nên rõ ràng hơn.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...