Mạc Ngôn vốn tưởng rằng chỉ cần thời gian cho phép thì mình có thể tập trung tinh thần luyện hóa bội sức thành công nhưng đến nửa thời gian hắn lại phát hiện cần dừng lại nghỉ ngơi một chút…
- Người này sợ, không phải điên rồi sao?
Trong hậu viện, Hắc miêu nhìn thấy bội sức trước ngực Mạc Ngôn nói:
- Cuối cùng thì bảo bối không được, ngươi không tiếc máu để tế luyện nó? Người này đúng là một kẻ điên. Máu huyết là gốc rễ của con người, trong khoảng thời gian ngắn mà tiêu hao nhiều máu như vậy không sợ tổn hại đến căn cơ sao?
Hai ngày nay, lúc Mạc Ngôn luyện hóa bội sức cũng không có ý cố tình né tránh cô ta.
Lần này Hắc miêu vẫn một lòng hưởng thụ, đối với Mạc Ngôn mà nói cũng có tin tưởng cô ta, cũng bởi vây hằng này thấy hắn lấy máu luyện hóa bội sức cô cũng không nhịn được nhắc nhở.
Mạc Ngôn khó được mội cái duỗi lưng cười nói:
- Cám ơn ngươi đã nhắc nhở, thực ra không cần ngươi nói ta cũng biết phải nghỉ ngơi…
Hắc miêu nói:
- Bội sức này của ngươi rốt cục là bảo bối gì vậy?
Mạc Ngôn cười nói:
- Một cánh cửa thông sang một thế giới khác…
Nhưng lời này nếu lọt vào tai người khác thì nhất định là họ sẽ không hiểu ra sao cả, Hắc miêu cũng kinh ngạc nói:
- Ngươi nói… nó là một động thiên pháp sao?
Lập tức cô quyết đoán lắc đầu nói:
- Không thể, Vân La đạo cung là một thượng cổ vật còn không hơn một động thiên pháp bảo, bội sức của ngươi lại càng không thể.
Mạc Ngôn cười nói:
- Ta chưa nói nó là động thiên pháp bảo, rốt cục nó là dạng gì thực ra ta cũng không biết.
Những lời này không phải đều là trống rỗng…
Mãi đến lúc này, hắn cũng chưa thể xác định rốt cục nó là dạng như thế nào?
Động thiên pháp bảo?
Có khả năng… nhưng động thiên pháp bảo tồn tại trong không gian, thực ra chỉ là một thế giới vùng biên, không giống thế giới kia là một thế giới độc lập có đủ thứ. Nếu không thì đã không cần đến động thiên vì danh?