Mạc Ngôn hút điều thuốc nói:
- Ta được biết, Vân La đạo cung biến mất đến nay đã mấy nghìn năm, vậy tính ra ngươi chẳng phải là...
Hắn còn chưa nói xong, Hắc miêu đã ngắt lời:
- Ngươi muốn nói là là lão yêu ngàn năm phải không?
Mạc Ngôn cười nói:
- Chẳng lẽ không đúng sao?
Hắc miêu bĩu môi nói:
- Tính theo thời gian thì cũng có thể nói là như thế. Nhưng thực tế, một trăm tuổi ta còn không có lấy đâu ra mấy nhìn năm, lại càng không thể có ngàn tuổi được. Còn nữa bộ tộc của chúng ta sống đã lâu, đối với con người các ngươi mà nói thời gian một cuộc đời trăm năm nhưng đối với chúng ta khó khăn nhất là giai đoạn trưởng thành.
Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:
- Ý ngươi là ngươi vừa mới trưởng thành.
Hắc miêu gật đầu nói:
- Đúng vậy, từ những trải nghiệm của ta thì ta vừa mới trưởng thành…
Dừng lại một chút nó giải thích nói:
- Khi ta còn bé thì đã bị cha mẹ phong ấn, rồi sau đó họ đưa ta ra ngoài cung, mãi đến 60 năm sau mới nhớ lại… Ngươi cũng là tu sĩ nên có thể hiểu được những lời ta nói?
Phong ấn?