Mạc Ngôn không nhịn được, xem ra con mèo này đã sống lâu trong nhân gian ngay cả Bao Hắc Tử mà nó cũng biết.
- Tên thật của ta không thể cho người gọi được, tùy ngươi … thấy thế nào đơn giản thì gọi thôi.
Hắc Miêu nói.
Mạc Ngôn gật đầu không nói tiếp đề tài này nữa:
- Lần gặp trước, sao ngươi lại bỏ chạy?
Hắc miêu nói không được hảo khí cho lắm:
- Bởi vì ta sợ ngươi, không được sao?
Mạc Ngôn thấy buồn cười, tiếng của nó mềm mại thánh thót, phảng phất như một cô gái mới 15, 16 tuổi khẩu khí và tính nết cũng thế. Mười phần là điêu ngoa, bốc đồng thất thường như một tiểu cô nương.
- Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, mục đích của ngươi đến đây không?
Mạc Ngôn hỏi.
Hắn hỏi vấn đề này trong lòng còn Hắc miêu nghe trong ai, trong lúc cấp thiết không tìm ra lý do gì mắt nó xoay động lại nói:
- Cái này không công bằng!
Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:
- Sao lại không công bằng?
Hắc miếu hừ hừ nói: