Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 267: Nhìn không thấy người nhà


Chương trước Chương tiếp

- Cám ơn...

Tô Cận thực thành khẩn cảm ơn.

Tục ngữ nói cứu người như cứu hỏa, ở trong quan niệm người bình thường, nếu như đã đáp ứng đi tìm người rồi, cứu người, dĩ nhiên là cần đi gấp bất kể đêm tối. Nhưng Tô Cận biết, Mạc Ngôn chịu đáp ứng ra tay giúp đỡ đã là rất nhiệt tình, mình không thể tiếp tục có yêu cầu nhiều hơn. Hơn nữa nàng nghĩ, việc này có tính phiêu lưu thật lớn, vì cầu vạn toàn, bỏ thêm chút thời gian làm công tác chuẩn bị, cũng là hợp tình hợp lý.

- Thời gian không còn sớm, còn có vấn đề gì cùng nhau nói chuyện đi.

Mạc Ngôn nói.

Tô Cận giống như là có chút do dự, trầm ngâm một lát, cũng lắc đầu nói:

- Tôi không có vấn đề gì.

Vấn đề thứ hai thuần túy là lòng hiếu kỳ, không mấy liên quan đến chuyện cứu Thích Viễn Sơn, hơn nữa vấn đề này hỏi ra rồi, nhiều ít sẽ có chút thất lễ, do dự một chút, cuối cùng là không hỏi.

Mạc Ngôn là người thông minh lanh lợi, cười cười, nói :

- Cô đang muốn hỏi thái độ của tôi đối với đan thư, cùng với vì cái gì tôi không như sư bá cô, vào núi tìm bảo vật hả?

Tô Cận có chút xấu hổ nói :

- Đây thật là nghi hoặc trong lòng tôi , nhưng tôi cũng biết, vấn đề này hỏi ra có chút thất lễ.

Có chút dừng lại, nàng lại giải thích nói:

- Mỗi người đều có tính hiếu kỳ, tôi cũng không ngoại lệ. Đan thư à, tuyệt đối là hấp dẫn nhất trong thiên hạ, so sánh thì tiền tài cũng tốt, danh lợi cũng thế, đều xem như mây trôi. Tôi thực muốn biết, nó đối với anh chẳng lẽ sẽ không có một chút lực hấp dẫn sao?

Vấn đề này, không chỉ có Tô Cận, một bên Mạch Tuệ kỳ thật cũng rất tò mò.

Mạc Ngôn cười nói:

-Về đan thư, tôi vẫn có chút hứng thú. Nhưng không hơn, tuyệt đối chưa tới mức hấp dẫn. Còn vì cái gì tôi không có như sư bá cô mà vào núi tìm bảo bối, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì thời cơ không đúng.

Đơn giản trả lời vấn đề của Tô Cận rồi, Mạc Ngôn đứng lên, nói :

- Thời gian không còn sớm, chúng tôi cũng cần phải về. Tô tiểu thư. Cám ơn bữa tối của cô...

Mạch Tuệ cũng đứng lên, lôi kéo tay Tô Cận, nhỏ giọng nói:

- Buổi tối có muốn tôi ở cùng cô hay không ?

Tô Cận thấp giọng cười nói:

- Đừng giả bộ. Vẫn nên trở về với người đàn ông của cô đi.

Mạch Tuệ nhẹ cấu ở bên hông nàng một cái, sẳng giọng:

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...