Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 265: Âm thanh ma quái trong núi


Chương trước Chương tiếp

Âm thanh này trầm thấp, vô cùng kì quái, tiếng khàn khàn gầm thét lên truyền vào tai khiến cho người ta có cảm giác như một con rắng trắng muốt uốn éo liếm lên người.

Âm thanh này ngay từ khi bắt đầu đã thưa thớt, chỉ có mấy tiếng ít ỏi, nhưng ngay sau đó mỗi lúc một nhiều lên, hỗn loạn trong tiếng gió vù vù, giống như bao trùm cả vùng núi.

Phương Chính cùng mấy người kia đương nhiên là đã nghe qua đoạn băng này rồi nhưng sau khi nghe lại vẫn có sắc mặt khó coi như trước. đặc biệt là Sở Ngọc, cô là tu sĩ duy nhất trong ba người đó, có linh giác, nên khá nhạy cảm với tiếng âm ma quỷ dị này, cô bé ngồi trên ghế lúc đó nét mặt tái mét, hơn nữa còn lấy tay che miệng, cố gắng áp chế cảm giác buồn nôn.

Mạc Ngôn không khỏi nhíu mày.

Âm thanh này khiến người ta kinh hồn bạt vía, vừa chui vào tai đã cho người ta cảm giác khiếp đảm tột cùng. Hơn nữa đây mới chỉ là ghi âm lại, nếu như tận mắt chứng kiến và nghe thấy âm thanh ma ám này thì e rằng chỉ có tu sĩ thần hồn mới có thể chịu được.

Đoạn ghi âm chạy đến gần đoạn kết thức.

Đúng lúc đó Mạc Ngôn chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

-Tiểu nha đầu, thu linh giác lại đi, đừng có nghe âm thanh này…đi sang bên kia đi.

-Đi theo tôi đến đầm tiên nữ, cửa đạo cung đã mở rồi, nơi đó tương đối an toàn.

Đỗ Khuyết? Nghe thấy âm thanh này Mạc Ngôn không khỏi rướn mày.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...