Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 263: Mất dấu toàn bộ


Chương trước Chương tiếp

Trong căn phòng 36 yên tĩnh, Mạc Ngôn ngồi khoanh chân, bắt tay vào luyện bội sức.

Lúc này là nửa đêm, ngoài cửa sổ ánh trăng mệnh mông, có lúc có gió thổi qua.

Mạc Ngôn bỗng nhiên mở mắt ra một lần nữa đưa bội sức về trước ngực, lại khẽ nhíu mày.

Sớm đã quen với việc thay cha mình hộ pháp, Vân La thấy thế, hiếu kì nói:

-Cha, trời còn chưa sáng đâu.

Bội sức bình thường mà Mạc Ngôn luyện sẽ kết thúc vào sáng hôm sau, lúc này cách khi trời sáng còn hai ba tiếng nữa, nên Vân La mới cảm thấy kì lạ. thân là một chiếc áo bông bên cạnh cha mình, Vân la sớm đã biết bội sức của cha mình chứa một thế giới thần kì nào đó, vì vậy mấy ngày nay điều mà cô kì vọng chính là cha mình sớm luyện xong, sau đó mình có thể đi vào thế giới thần kì đó đi tìm con ếch xanh chơi đùa.

Mạc Ngôn đem cất kĩ bội sức, khẽ lắc đầu nói:

-Hôm nay cảm thấy tâm tình không yên nên cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Vân La nhịn không được chút bận tâm nói:

-Cha, có phải bên cô Mạc Sầu lại xảy ra chuyện gì không?

Mạc Ngôn mỗi lần từ bên ngoài trở về cũng đều đem kinh nghiệm của mình giảng giải cho Vân La nghe, đây cũng coi như là dạy bảo con cháu mình, đồng thời hi vọng từ kinh nghiệm của bản thân mình mà Vân La có thể đạt được tri thức nhất định.

Cô Mạc Sầu bị trói, cùng với vụ giết người trên đảo hoang, việc này Vân La đã sớm biết, lúc này thấy cha có vẻ bất ổn, liền nghĩ ngay đến cô Mạc Sầu mình chưa gặp lần nào, có phải cô lại xảy ra chuyện gì hay không?

ở độ tuổi của cô bé, ngoài mình ra, người mà cha cô quan tâm nhất là dì Mạch Tuệ, dì Tiểu Âm, và cô Mạc Sầu ở nơi xa kia.

-Đừng nói lời ngốc nghếch nữa, cô Mạc Sầu của con thì làm gì có kiếp nạn gì chứ?

Mạc Ngôn cười cười, xoa đầu cô con gái bé nhỏ.

Cậu hơi không yên lòng, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì sắp xẩy ra, nhưng việc này không đề cập đến an nguy của mình, cũng không liên quan gì đến những người thân bên cạnh vì vậy cậu mới có thể chơi đùa với Vân La.

Thân là tu sĩ thần hồn, điều mà cậu tin tưởng nhất không phải là tu vi của mình, mà là từ sâu trong thần hồn của mình mà có được những dự cảm huyền diệu.

-Cha, nếu không phải là chuyện đại sự gì, vậy cha vẫn còn phải luyện sao?

Vân La tha thiết hỏi.

Mạc Ngôn lắc đầu:

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...