Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 222: Anh thiếu tôi một lời giải thích


Chương trước Chương tiếp

- Không nên gây rắc rối cho mình cùng người trong nhà, cầm quyển sách này, đi nhanh lên!

Mạc Ngôn thu hồi giấy chứng nhận, lạnh lùng nhìn Mã Quân.

Hắn sở dĩ lựa chọn phương thức này để hóa giải cục diện trước mắt, nhất là không muốn quá mức làm người khác hãi hùng, thứ hai hắn đã liệu định, Mã Quân này cho dù hiện tại rút lui, chờ sau này thì nhất định còn có thể nhằm vào. Mà đến lúc đó, cũng hoàn toàn là thời cơ tốt nhất mình cùng hắn 'Xâm nhập khai thông'. Dù sao lúc này lắm thầy nhiều ma, có một số việc không tiện buông tay đi làm.

Trên mặt Mã Quân lúc xanh lúc trắng, thật sâu nhìn Mạc Ngôn, sau đó, bỗng nhiên xoay người muốn đi.

Mạc Ngôn mỉm cười, thuận tay ném cái thần Hồn Ấn Niệm vào trên người hắn và cô gái chờ trong xe...

Ngoài tiệm cơm, cô gái nhìn thấy Mã Quân, nói :

- Sự tình xong xuôi rồi sao?

Mã Quân sắc mặt âm trầm giống như có thể chảy ra nước, nói :

- Rời khỏi nơi này trước...

Cô gái hơi hơi nhíu mi, nói :

- Có phải anh gây ra án mạng hay không?

Án mạng?

Mã Quân quay đầu lại nhìn thoáng qua tiệm cơm, lạnh lùng nói:

- Không cần lo lắng, bọn họ vẫn sống tốt, còn hơn so với tôi ...

Mã Quân sau khi rời đi, mọi người nhìn Mạc Ngôn, ánh mắt có chút kinh dị.

Nhất là Khâu lão ngũ, hắn làm nghề này ít nhiều có chút giao lưu với xã hội đen, bình thường không muốn giao tiếp nhất đúng là cảnh sát. Còn về Lận Thu, hắn vẫn cho rằng Mạc Ngôn là điều tra viên công ty Phương Chính, không nghĩ tới lại là cảnh sát.

- Mạc Ngôn, cậu không phải điều tra viên của công ty Phương Chính à, như thế nào lại thành cảnh sát?

Lận Thu cùng Mạc Ngôn đồng hành một chặng đường, cảm thấy được hắn là người có thể kết giao, quan hệ lẫn nhau cũng rất hòa hợp, vì thế sòng phẳng mà hỏi.

Mạc Ngôn cười nói:

-Không nghĩ tới ngay cả ông cũng tin ...

Nói xong, hắn đem giấy chứng nhận đưa cho Lận Thu, giải thích nói:

- Tôi là cố vấn Thất Xử ở Tỉnh Sảnh, không có súng, không có bộ đồ cảnh sát, nhiều nhất được xem là người cảnh sát ngoài biên chế.

Lận Thu nghe xong, thật không cảm thấy được cái gì, chỉ đơn giản là ha ha cười.

Bên cạnh Khâu lão ngũ cũng nhẹ nhàng thở ra... Không phải là cảnh sát là tốt rồi, nếu thật là cảnh sát, bốn vạn đồng kia đến tột cùng cần hay là không cần, lại cần cân nhắc .

Kế tiếp, đó là bữa cơm trưa, Khâu lão ngũ hôm nay thu được một số tiền ngoài ý muốn, dưới sự hưng phấn, mấy lần gọi hết đồ ăn ngon của tiệm cơm ra.

Mạc Ngôn buổi chiều còn phải lái xe, liền xin miễn uống rượu, Lận Thu không uống được rượu, sau khi cùng Khâu lão ngũ uống xoàng mấy chén, ăn một bát mì.

Sau khi cơm nước xong, hai người cáo biệt Khâu lão ngũ, lái xe ra đi.

Lại nói Mã Quân lái xe rời khỏi tiểu Châu Hương, đi một đọan, bỗng nhiên rẽ vào con đường nhỏ, lái đi hơn mười mét, điều chỉnh hướng xe, sau đó ngừng lại...

Trên một chặng đường này, mặt hắn âm trầm, không nói được một lời, lái xe chạy tới một đoạn khác, chính mình tự lái xe.

Cô gái an vị ở bên cạnh hắn, thấy sắc mặt hắn không ổn, tuy rằng tâm trạng cũng hiếu kỳ, nhưng không truy vấn.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...