Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 19: Bùa âm dương tụ khí


Chương trước Chương tiếp

- Đại Đầu, cậu thấy không, người ta đây mới thực sự gọi là tài giỏi, người kia chỉ là giả dối thôi…

Cô gái nói.

Khi cô ta thấy cửa đóng chặt lại thì trong mắt tràn đầy sự cảm mến. Lại nhìn về phía người được gọi là Đại Đầu nhếch cái miệng nhỏ nhắn có vẻ là không thiết gì.

Đại Đầu một câu cũng chưa nói…

Hắn đúng thực sự là bị dọa, đối mặt với sự châm biếm của cô gái đúng là không có phản bác gì.

Thằng bé này lông bông dễ súc động, không sợ trời, không sợ đất lại vì nguyên nhân từ xuất thân gia đình thì rất ít người có thể hù dọa nó. Nhưng khi nó đối mặt với vài chuyện thường tình của cuộc sống thì từ sâu trong nội tâm của nó xuất hiện sự khiếp sợ của bản năng tự nhiên.

Nếu như Mạc Ngôn giống như giang hồ bị chọc giận như vậy đến mức đen mặt lại thì chắc sẽ cho vài chưởng vào mông khỉ kia sau đó chặt vụn hòn đá đó, đổi lại nhiều nhất chính là âm thanh của những mảnh vụn kia.

Nhưng mà, hắn sờ nhẹ nhàng vào cái đó, phong khinh vân đạm, không có một chút khói lửa nào, hiểu được cái gì gọi là trọng nhược khinh.

Ngay sau đó, một chữ lăn nhè nhẹ lại đón nhận ý nói hùa của bọn trẻ này.

Bọn chúng nghĩ, cao nhân là như thế này đây. Đã lạnh lùng lại còn oai, không nói nhiều lời…

Hơn nữa trong mắt hai cô gái, sự thanh tú của Mạc Ngôn, dáng người cao ráo, kèm theo sự nho nhã loại người này bình thường các cô không trêu chọc vào, vừa rồi nổi bật nên là sự phong vân khinh đạm một chữ " Lăn" đã hình thành kì diệu tương phản lại mạnh mẽ.

Trong mắt hai cô gái, loại tương phản này có sự lôi cuốn…

- Gọi điện thoại cho chị Cam Lam đi, tôi sẽ hỏi số điện thoại của anh ấy…

Một cô gái bỗng nhiên hét to một tiếng, lấy điện thoại di động ra và bắt đầu bấm số.

Ngón ta bị cứa của cô lập tức phản ứng, cô kia níu lấy cổ cô này, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Gặp mặt một lúc, không được độc chiếm, lão nương… lão nương cũng vì anh ấy mà chảy máu rồi!

Hòn đá bị lốp xe nghiền vụn trên đường phát ra âm thanh răng rắc, tiếng ồn ngoài viện cũng biến mất.

Mạc Ngôn ngồi trên nghế sô pha trong phòng, nhẹ nhàng thở.

Bên ngoài nếu như là một đám ác của Đại Hán thì hắn nhất định ném bọn chúng ra khỏi bìa rừng nhưng đây chẳng qua chỉ là một đám thanh niên hư hỏng, tuy là vô lễ, quần áo lụa là, khác loại không giống với cách đối nhân xử thế thông thường nhưng dù sao cũng chỉ là một đám trẻ chưa lớn.

Cho nên Mạc Ngôn có khả năng là sẽ nghĩ ra cách để trị bọn chúng.

Đúng là muốn chủ động…

Mạc Ngôn lắc đầu, đừng nhìn đám trẻ kia mỗi đứa cao lớn nhưng thực ra thể chất của chúng rất yếu ớt thực ra hắn không muốn ra tay. Hơn nữa, bọn chúng lại là bạn học của Cam Lam, đó là một cô gái cổ quái Mạc Ngôn cũng không dễ dàng gì mà ra tay.

Đương nhiên, ra tay hay không cuối cùng thì cuối cùng cũng là xây dựng ở đối phương sự không biết điều.

Nếu đám trẻ kia không cảm thấy được, Mạc Ngôn cũng sẽ cố để cho chúng cách ra xa khỏi bìa rừng.

Nơi này dù sao cũng là của cải của tư nhân, Mạc Ngôn có đầy đủ lý do để đuổi người không được hoan nghênh.

Sau khi bọn trẻ này dời đi, Mạc Ngôn sẽ gọi điện thoại đến hỏi Cam Lam, nửa giờ sau di động cũng không có tín hiệu gì.

Hắn rót cho mình một cốc nước, nằm trên ghế salon, bắt đầu xem tài liệu của La Á.

Bây giờ hắn cần nhất là một khoản tiền, ăn mặc ở đi lại, còn cần tiền chế tạo bùa, lại tiêu tốn một khoản lớn, hắn không thể lười biếng được.

Xem hết tài liệu, hắn nhìn đồng hồ, rồi ngồi thẳng bắt đầu luyện tập.

Linh khí thiên địa cứ việc khan hiếm nhưng cũng có thể hấp thụ một chút nào đó. Hắn tự an ủi mình Thế giới này không có đảo Đào hoa, tự hỏi lòng mình ai không muốn trở thành một cao thủ vô tung tuyệt thế?

Vừa nhập định thì đêm đã khuya, hắn từ từ mở mắt vô tình đã bỏ mất bữa tối.

Hắn lại nhúc nhích một chút, tính xem ăn gì, đúng lúc đó thì có cái gì xoẹt qua lòng hắn, tim không khỏi đập nhanh.

Ngay sau đó, như có người thổi khí vào cổ hắn.

Hắn phảng phất thấy như có lông mèo, chân khí bao kín toàn thân, ngắm nhìn xung quanh.

- Chẳng lẽ nơi này thực sự có tai họa gì sao?

Cửa sổ đều đã đóng chặt nhưng bên trong có gió động, âm trầm thổi khắp người hắn, sinh ra lãnh khí.

Tuy Mạc Ngôn to gan nhưng chuyện như vậy hắn cũng gặp lần đầu tiên, nếu không thì cũng là gặp từ nhỏ e rằng không giống bây giờ, hắn sợ đến mức kêu loạn lên.

- Linh khí trong đất trời đã sớm khô kiệt, ma quỷ cũng khó mà tồn tại, theo lý thuyết thì không thể xuất hiện tình huống này…

Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại lấy vốn kiến thức nhìn xung quanh. Theo sự cảm nhận trong đầu hắn hiện lên một màn hình toàn số liệu, một cái bàn một cái ghế, từng ngọn cây, cọng cỏ tất cả đều không buông tha.

Nhưng mà tới cuối sự ý thức đó hắn không phát hiện được nơi nào khả nghi.

Hắn trầm ngâm một chút rồi quyết định đi ra ngoài nhìn xem, với hắn mà nói thì dù là quỷ hay âm hồn đều chỉ là có thể ngộ nhưng không thể cầu Mạt Pháp Tả Đạo Lục có ngự quỷ thiên nếu như có thể bắt được gì đó tương tự thì đó tuyệt đối là một món đồ làm cho người ta hưng phấn.

Hắn có chân khí hộ thân, dưỡng khí thân mình cũng nặng cũng không cần phải e ngại quỷ vật làm mình bị thương.

Mở cửa ra thì âm gió âm khí kia đã tản đi.

Hắn đi ra ngoài viện hướng về phía rừng cây.

Bốn phương tám hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, hắn đã đi tất cả một lần nhưng không có phát hiện gì. Đi thẳng đến khu rừng phía Nam thì mới phát hiện có thoáng hiện một chút âm khí. Nơi này, cách tiểu viện khoảng 200m cuối rừng cây đó là núi Hồ Lô.

Sau khi Mạc Ngôn cẩn thận quan sát, ngoài một ít gò đất cũng không có phát hiện ở đây có mộ của người chết.

Trong lòng hắn vừa thấy có động, vốn đem ý thức của mình xuyên thấy ngầm nhưng hắn bực mình phát hiện rất khó có thể xuyên thấu được qua tầng đất dày này, ước chừng khoảng 3, 4m thì hắn đã thực sự mệt mỏi.

Trong lòng hắn thất vọng, hắn khẽ thở dài, lẩm bẩm nói:

- Xem ra là được chế tạo từ hai quả âm dương tụ khí phù, thu thập âm dương khí đọng lại tâm nhãn mới có thể đạt được đến tận cùng.

Mạt pháp tả đạo lục, có hi vọng nói về khí, có thể công nhận âm dương, phân nhỏ Ngũ Hành cũng có thể nhìn trong cơ thể người bệnh, dịch, tai họa, sát khí nhưng nhất định phải mở tâm nhãn mới được. Tâm nhãn cũng được gọi là mắt âm dương hoặc là pháp nhãn, nhưng tụ âm dương khí, nhập vào ta lấy ta làm Quan Thiên

Mạc Ngôn hạ quyết râm, hai ngày này phải làm cho âm dương tụ khí, cũng may thứ này Ngũ Hành không chú ý, bình thường có thể chế tạo Ngọc Thạch. Tính khoảng một túi bạc nhưng thật ra cố lắm mới đủ dùng.

Hắn quay ra khỏi rừng cây, trước khí đi hắn quay lại nhìn thoáng qua sâu vào rừng cây.

Tuy không nhìn thất tột cùng nhưng hắn có thể cảm nhận được trânh âm khí kia là phát ra ở giữa núi Hồ Lô này.

Sau khi trở về viện, hắn không buồn ngủ một chút nào, sau khi ăn một thật nhanh hắn lại tiếp tục ngồi khoanh chân rèn luyện chân khí trong bể khổ.

ở bên kia cái thành phố này, cũng có một người chưa từng như như thế.

Đỗ Tiểu Âm xoa nhẹ huyệt thái dương, cất kĩ số tài liệu trên bàn đi rồi sau đó lại rót chén trà rồi lên ghế ngồi.

Đồng hồ trên máy tính giống như cái mặt cười đối diện với cô cười haha.

- Thời gian còn không đến một tuần nữa, không biết là tên kia đã tìm được manh mối gì chưa?

Đỗ Tiểu Âm dùng sức xoa huyệt thái dương nhìn vào thở dài.

Điện thoại di động trên bàn rung nhẹ.

Đỗ Tiểu Âm nhìn lướt trên màn hình di động, cười lắc đầu sau đó đứng dậy mở cửa phòng.

Ngoài cửa có một người, cô gái xấp xỉ tuổi cô, nhìn thấy Đỗ Tiểu Âm thè lưỡi ra nói:

- Chị Tiểu Âm, chị không ngủ thật ư? Em thấy phòng chị điện vẫn sáng nên nhắn một tin ngắn.

Cô bé này khá xinh đẹp nhưng còn trẻ con hơi béo.

Đỗ Tiểu Âm nhéo mặt cô gái, sẵng giọng nói:

- Đèn vẫn sáng, chị sao ngủ được? nhưng thật ra em trời sắp sáng rồi sao còn chạy lung tung thế?

Cô gái nói:

- Em ngủ từ sớm rồi, nhưng đói nên tỉnh dậy không dám ăn cái gì đành phải đi tìm chút nước uống…

Đỗ Tiểu Âm lắc đầu cười nói:

- Nên ăn ngay không cần nghĩ đến giảm béo. Hơn nữa, em cũng không béo phải nói là vừa vặn mới đúng.

Cô gái biết khuôn mặt của mình, kiên quyết nói:

- Như thế này còn không béo, là một đống thịt rồi chị ạ.

Cô gái tên là Tố Nhạc Duyệt ít hơn Đỗ Tiểu Âm một tuổi, hai người cùng ở ngoại tỉnh sống một mình trong kí xá.

Đỗ Tiểu Âm cười lắc đầu kéo Nhạc Duyệt vào trong phòng nói:

- Chỗ chị có ít bánh quy, em có muốn không?

Nhạc Duyệt nuốt nước bọt, tức giận nói:

- Chị Tiểu Âm, không được cám dỗ em!

Nhìn thấy chiếc mấy tính trên bàn, cô lại nói:

- Chị Tiểu Âm, chị còn nghiên cứu bức tranh này à?

- ừ…

Đỗ Tiểu Âm gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói:

- Trong vòng một tuần mà không thấy manh mối gì, vị người ta cười nhạo, quan trọng là… Mạng người quan thiên chị không thể lới lỏng được.

Nhạc Duyệt cau mày nói:

- Các loại kĩ thuật đã phân tích làm rõ, đồ hình cũng đã phân tích… Chị Tiểu Âm, chị nói là có manh mối giả không? Cố ý để che tầm mắt của chúng ta.

Đỗ Tiểu Âm lắc đầu nói:

- Chị lo lắng vấn đề này nhưng khả năng không lớn:

Nói xong cô rót một chén trà cho Nhạc Duyệt.

Nhạc Duyệt nhận chén nước, muốn nói cái gì đó nhưng càng nghĩ lại không có cách gì tốt, chỉ ngồi ở chỗ kia cùng Đỗ Tiểu Âm trừng mắt nhìn.

Đỗ Tiểu Âm nằm trong đội cảnh sát, gọi tắt là Thất Xử nhưng cũng có người gọi là Đặc Cần.

Sở dĩ gọi như vậy là vì Thất Xử là chỗ tập trung rất nhiều phương tiện kĩ thuận tinh anh và các chuyên gia. Mà bọn họ chủ yếu đối mặt với các loại tội phạm hung hăng, ngang ngược công nghệ cao, vụ án có tình tiết cần IQ cao.

Xây dựng Thất Xử, có điểm tương tự với bệnh viện chuyên dụng, thường không tiếp các bệnh tật bình thường mà đặc biệt khám chữa những loại bệnh nan y. Cùng lúc đó bọn họ sẽ triển khai luôn công tác nghiên cứu.

ở Thất Xử không chỉ có những nhân tài giỏi nhất hơn nữa còn tập trung khá nhiều tài nguyên ban đầu, lúc mới thành lập thậm chí có quá nhiều tài nguyên nên đã thành cái đinh trong mắt người khác. Sau đó, vì có thể sử dụng tài nguyên đó đều đặn đã mở rộng ra phạm vi 6 tỉnh. Đồng thời 6 tỉnh đó cũng bắt đầu xây dựng cơ cấu tương tự vân hành hòa vào lưới điện quốc gia từ mấy năm trước, đã hình thành một người có IQ đặc biệt cao, tội phạm công nghệ cao trong mạng lưới trung tâm.

Thất Xử chính là một tiết điểm lộng lẫy nhất trong

Đây cũng là chỗ mà bọn hắn gọi là nguyên nhân của Đặc Cần. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

- Đúng rồi, chị Tiểu Âm, chị nói Mạc Ngôn kia có thể giải được câu đó này sao?

Nhạc Duyệt hỏi.

Đỗ Tiểu Âm lắc đầu:

- Ai mà biết được… nhưng anh ta thực sự rất thông minh, có lẽ giải được cũng không chừng.

Nhạc Duyệt cười hì hì nói:

- Em còn thông minh hơn?

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

- Quả thực so với sự thông minh của em, anh ta có nói qua quá trình trinh thám với chị, chị cảm nhận được ở hoàn cảnh này em có thể giỏi hơn anh ta không?

Nhạc Duyệt cau mũi mói:

- Tất cả không rõ ràng nhưng chỉ cần quan sát cẩn thận và kết luận cuối cùng hẳn là giống nhau.

Đỗ Tiểu Âm nói:

- Đây chính là chỗ lợi hại của anh ta so với em… Vừa rồi em cũng nói, em cần quan sát cẩn thận nhưng từ đầu đến cuối anh ta không có quan sát nghiêm chỉnh thế nhưng khi em cần kết luận, anh ta lại không cần nghĩ ngợi là nói ra từng chỗ nhỏ của hiện trường.

Dừng lại một chút cô lại nói tiếp:

- Có một vở kịch trên truyền hình của nước ngoài, tên là Kí ức thần tham, trong vở kịch đó người diễn viên có thể nhớ được từng khâu nhỏ trong hiện trường, Mạc Ngôn có năng lực như vậy. Hắn không cần cố nhớ có thể dừng ánh mắt nghi chép ở mỗi khâu nhỏ nhưng chỗ đó còn chưa lợi hại nhất của hắn. Em đừng quên, hắn còn khiến người ta thán phục về năng lực trinh thám logic. Nhạc Duyệt thử nghĩ xem hai năng lực này cùng kết hợp, em đoán xem chị nhìn thấy ai?

Vẻ mặt mơ màng, Nhạc Duyệt nói:

- Nhìn thấy ai?

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

Chị nhìn thấy chính là kết hợp thể trí nhớ thầm thám trong nữ diễn viên kia và Holmes.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...