Sau đêm tối, 1 ngày mới lại bắt đầu.
Nhà hát lớn hôn Dân Tộc mới xây dựng được 1 năm lúc này được thiết lập thành trại cách ly.
Vốn nên là sâu khấu lớn biễu diễn các hoạt động văn nghệ địa phương, ghế ngồi trong sân khấu bị đem đi hết, tạm thời dựng lên 10 căn phòng đơn giản.
Nơi này người bị cách ly đều là những người có triệu chứng sốt, mỗi người 1 gian phòng, các trang thiết bị phương tiện theo dõi cũng đầy đủ hết, nghiêm khắc mà nói, những người bị cách ly ở đây tạm thời không được coi là người nhiễm bệnh, chỉ là đang ở giai đoạn quan sát mà thôi.
Mà những người đã lâm vào trạng thái hôn mê thì bị cách ly ở 1 nơi khác.
Đỗ Tiểu Âm ngồi trên mép giường, nhìn nét mặt "vũ trang hạng nặng" của Tiễn Hiểu Vũ trước mặt, cười nói:
- Thật không ngờ, xa nhau có mấy ngày rồi lại phải gặp lại.
Tiễn Hiểu Vũ mặc toàn bộ trang phục ngăn cách dịch bệnh, cười mếu nói:
- Lãnh đạo, tôi cũng không ngờ gặp cô trong này, cả Đại Lý với Lâm Tú nữa, tôi chẳng muốn gặp ai hết đâu!
Đỗ Tiểu Âm miễn cưỡng cười, nói:
- Được rồi, tôi bây giờ không phải là lãnh đạo gì, chỉ là bệnh nhân của anh thôi… nói đi, tình hình tôi bây giờ thế nào?
Tiễn Hiểu Vũ thở dài nói: