Rốt cục Mạc Ngôn cũng tỉnh lại…
Hắn không phải là chính nhân quân tử nhưng cũng không muốn lợi dụng tình huống như vậy vì thế hắn thở dài, đắp chăn cho Vãn Tình ngủ.
Nhưng mà lúc hắn đưa tay ra thì dở khóc dở cười. Vãn Tình đã nhanh lại còn nhanh hơn ôm lấy cổ hắn nặng trĩu.
Bố trí xong cho cô gái điên cuồng này, hắn đứng dậy đi ra khỏi tiểu viện 36.
Lúc này đã là nửa đêm hắn cũng không vào khách sạn mà đi thẳng đến núi Hồ Lô, chọn một nơi yên tĩnh để ngồi điều tức.
Sáng sớm ánh mặt trời đã xuyên thấu qua cửa sổ vào phòng khách tầng hai.
Cam Lam là người tỉnh dậy đầu tiên, cô mở mắt, hai tay dụi dụi nhìn người bên cạnh sau đó bỏ thảm lông ra hét lên một tiếng chói tai:
- A, ai đã cởi quần áo của tôi ra?
Tiếng thét chói tai này giống như đồng hồ báo thức, làm tất cả mọi người tỉnh lại.
- Cam Lam cô làm sao vậy?
Vãn Tình trong thảm nhìn Cam Lam.
Lúc này Cam Lam đã nhớ ra chuyện tối qua, không có tim không có phổi rồi cười khanh khách:
- Tiểu Dì, tối qua cô gọi điện cho cháu nói muốn uống rượu, rồi nhờ cháu mua rượu…
- Trời ạ…