- Còn phức tạp hơn thế!
Mạch Tuệ nghiêm túc nói:
- Anh từ nhỏ đã rời khỏi gia đình, cùng những người có quan hệ huyết thống trong nhà, thân tình không quá nồng đậm. Em thấy, anh từ nhỏ độc lập quen rồi, căn bản là không lo lắng anh mượn bối cảnh gia đình trong công việc. Nhưng là, nếu chúng ta lấy nhau, vô luận anh cùng người nhà ở giữa tình cảm thế nào, em vẫn sẽ phải đối mặt với họ. Không chỉ là em, còn cha mẹ em, họ cũng phải đối mặt với một gia tộc quyền thế hiển hách. Mạc Ngôn, em chỉ là một cô gái bình thường. Bối cảnh gia đình cũng rất bình thường, em không muốn thay đổi thói quen sống, lại càng không muốn cha mẹ vì điều này mà khó xử!
- Mạc Ngôn, thời gian trước, em cũng từng ảo tưởng sẽ được gả cho một gia đình có bối cảnh. Như vậy có thể bớt đi vài chục năm phấn đấu. Nhưng gia đình anh bối cảnh quá lớn, lớn đến lỗi em cũng không giám đối mặt! Anh hiểu được cảm giác của em chứ?
Mạc Ngôn vẫn thản nhiên cười:
- Nói như vậy là em không muốn, như thế nào, muốn vứt bỏ anh sao?
Mạch Tuệ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, bỗng nhiên thở dài, mày ủ mặt ê nói:
- Thật đáng tiếc!
- Không được nghĩ như vậy!.
Mạc Ngôn cười nói:
- Kỳ thật, những lời em nói anh đều hiểu được, lúc trước không nói cho em biết người nhà của anh, chính là lo lắng những ý nghĩ này của em.
Mạch Tuệ thở dài, nói:
- Thực hi vọng, anh không nói cho em biết việc này…
Mạc Ngôn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Mạch Tuệ lên, nhìn thật sâu vào nàng, lặng yên dỗ dành, xoa dịu ý thức ở chỗ sâu trong nàng, ôn nhu nói:
- Vậy quên nó đi.
Mạch Tuệ tâm tình nhất thời trấn tĩnh lại, chỉ cảm thấy thần kinh căng thẳng giống như bị gió xuân mơn trớn, làm bẩm nói:
- Quên nó?
Mạc ngôn cười nói:
- Cái gọi là quên đi, kỳ thật có 2 loại, một loại là triệt để quên đi, một loại khác là coi thường nó… Người ta cứ nghĩ phức tạp về gia đình của anh, nhưng anh nghĩ rất đơn giản, em chỉ cần nghĩ tới anh, nhớ tới anh là được rồi.
Loại ý thức này mang lại một cảm giác an ủi mãnh liệt, Mạch Tuệ bất tri bất giác tiếp thu nó như thế.