Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 15: Phỏng vấn


Chương trước Chương tiếp

Xe tới Cao ốc Mậu Lâm, Mạc Ngôn xuống xe, Cam Lam cũng hiếu kỳ muốn cùng đi.

Mạc Ngôn phải đi xin việc, thái độ cũng không cần qúa khiêm tốn, nhưng ít ra không thể nào tùy ý đi theo phía sau một cái đuôi nhỏ thích xem náo nhiệt. Công ty Thông tin Phương Chính không treo biển hành nghề bên ngoài, không chờ đợi người đến xin việc, tới công ty như vậy xin việc, rất có thể bị lạnh nhạt. Mạc Ngôn cũng không có ý kiến gì, cùng lắm chụp mông chạy lấy người, nhưng cũng không thể không tham vọng như Cam Lam, sau khi bị lạnh nhạt, sẽ bình chân như vại.

Cho nên, Mạc Ngôn không chút do dự cự tuyệt yêu cầu của Cam Lam.

- Xí, chẳng có gì hiếm lạ!? Chúc lão huynh xin việc thất bại, về nhà tự cắn mình...

Cam Lam không phải loại con gái càn quấy, sau khi làm cái mặt quỷ với Mạc Ngôn, liền dẫm chân ga, nghênh ngang rời đi.

Mạc Ngôn cười cười, hơi sửa sang lại một chút hàng vỉa hè trên người, đi vào Cao ốc Mậu Lâm.

Sau khi đi vào thang máy, hắn chú ý thấy, các nút tầng 7 cũng có chút sáng bóng hơn nếu so với những tầng lầu khác, điều này thuyết minh khách của công ty Thông tin Phương Chính quả là không nhiều lắm, thậm chí cả nhân số công nhân của bọn họ cũng sẽ không nhiều lắm.

Tới tầng 7, cửa thang máy mở ra, Mạc Ngôn đi ra ngoài.

Rất kỳ quái, sau khi ra khỏi thang máy, Mạc Ngôn cũng không thấy bàn tiếơ tân như tuyệt đại bộ phân công ty khác, cũng không có cô gái xinh đẹp, nói tiếng phổ thông êm dịu như trong dự đoán.

Trước mặt là hai cánh cửa màu đỏ thắm, rất có phong cách cổ điển, nhưng lại đang nhấp nháy, hơn nữa trên tường hai bên cũng không có biển hiệu công ty.

Cạnh cửa có chuông cửa, Mạc Ngôn vừa muốn đưa tay đi ấn, lại bỗng nhiên có tiếng người vang lên bên tai.

- Xin chào, xin hỏi tiên sinh họ gì?

Thanh âm hơi có chút biến điệu, truyền ra từ một chỗ che dấu vô cùng kín trên cửa ...

Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng, nói vậy trên cửa có dấu cameras, sau khi chính mình đi vào tầng 7, cũng đã rơi vào trong tầm mắt người khác.

- Tôi là Mạc Ngôn, một người bạn giới thiệu tôi tới quý công ty xin việc!

- Mạc Ngôn?

Thanh âm kia chần chờ một chút, tựa hồ đang chứng thực người bên ngoài. Đến mười giây sau, lại nói :

- Mạc tiên sinh, xin hỏi là một vị Đỗ tiểu thư giới thiệu anh tới sao?

Mạc Ngôn gật đầu nói:

- Vâng, đúng rồi, cô ấy là Đỗ Tiểu Âm!

Cánh cửa màu đỏ thắm vang nhỏ một tiếng, trượt ra hai bên, đồng thời thanh âm kia cũng trở nên khách khí rất nhiều, nói :

- Mạc tiên sinh, chào anh, mời đi thẳng về phía trước, đến cuối hành lang hãy rẽ phải, Hoàng tổng ở phòng số 02 chờ ngài.

Bên trong cánh cửa rất im lặng, một hành lang rất dầy màu đỏ sậm trải thảm kéo dài về phía trước, hai bên văn phòng đều là đóng chặt cửa, không có bất kỳ người nào xuất hiện.

Hoàn cảnh này ấn tượng đầu tiên cho người ta là yên tĩnh, lộ ra một chút nghiêm túc, nhìn qua không giống như là công ty buôn bán, mà càng giống như là cơ cấu cửa chính phủ.

Mạc Ngôn theo hành lang đi lên trước, tới cuối tiếp tục rẽ phải, đi qua bảy tám gian văn phòng cùng một căn phòng hội nghị, rốt cục thấy được cửa phòng số 02. Mạc Ngôn đưa tay gõ cửa, cửa chỉ khép hờ, không khóa.

- Mời vào...

Trong văn phòng truyền ra một thanh âm thô lỗ.

Mạc Ngôn đi vào văn phòng, bên trong, một người trung niên thể trọng chí ít cũng đến hai trăm cân ngồi đối diện microphone cười ha ha.

- Vâng, lần sau tôi mời cơ, ở Đức Vân được không? Toàn bộ gọi thức ăn chay, vừa khỏe mạnh lại giảm béo... Xí, anh nói rất đúng, tôi nên giảm béo. Nhưng vấn đề là, tôi giảm không nổi. Cái gì? Vân Sơn hội? Ôi trời, tôi làm sao có thời giờ chứ, có thời gian rảnh rồi nói sau. Được, được, cứ như vậy, chỗ tôi còn có khách. Ừ, tạm biệt!

Người béo kia để điện thoại xuống, lấy tốc độ nhanh nhẹn không tương xứng thể trọng từ phía sau bàn đi ra, người chưa đến, tay đã vươn ra, ha ha cười:

- Mạc tiên sinh phải không? Chào cậu, tôi họ Hoàng, Hoàng Lưu Hạ. Thật ngượng ngùng, điện thoại của bạn, không tiếp đón cậu được!

Người này lộ ra vẻ mặt nhiệt tình, cười vui cởi mở, rất có sức cuốn hút.

Mạc Ngôn cầm tay Hoàng Lưu Hạ, cười nói:

- Hoàng tổng khách khí, là tôi đến quấy rầy .

Hoàng Lưu Hạ cười nói:

- Nói gì vậy, cậu là khách nhân, vào cửa tôi nên tiếp đón cậu cho tốt. Mạc tiên sinh, mời ngồi bên này...

Hoàng Lưu Hạ tự mình rót chén trà cho Mạc Ngôn, rót xong, đưa cho Mạc Ngôn còn đang đứng, lại nói:

- Ngồi, ngồi đi, không cần khách khí. Chỗ của tôi không có rượu và cà phê, chỉ có trà, không tiếp đón cậu chu đáo được. Cà phê tôi thật tâm không thích, rượu à, bình thường cũng uống một chén, nhưng nơi công tác không thích hợp. Cho nên, chỉ có thể bắt cậu cùng tôi uống trà .

Người béo này cực kỳ giỏi nói, chưa cho Mạc Ngôn cơ hội mở miệng, có chút dừng lại, lại nói:

- Trà là thứ tốt, ưu điểm đếm không hết, còn có thể giảm béo. Tôi không thể từ biệt trà, chỉ chén trong tay cậu này, nhìn thấy không bắt mắt, phẩm chất cũng không có gì đặc biệt, kỳ thật cậu có tiền cũng không mua được. Đây mới thực là hàng cao cấp ở núi Vân Long, hiếm có cỡ nào, thuộc một loại trà tự nhiên. Nhưng hương vị phi thường, hơn nữa hiệu quả giảm béo không tồi.

Mạc Ngôn cười cười, đang muốn nói chuyện, lại nghe Hoàng Lưu Hạ thở dài, lại nói tiếp:

- Ôi, nói đến giảm béo, cậu nhìn bụng tôi đây, giảm như thế nào đều giảm không nổi. Cậu nói xem, mỗi bữa cơm tôi ăn cũng không nhiều, bình thường chạy tới chạy lui, thân thể cũng không được nhàn rỗi, làm sao lại không giảm được? Lấy bữa tối ngày hôm qua mà nói, một đĩa nhỏ cải thìa, bốn năm miếng thịt, hai bát cơm bằng nắm tay, thực bình thường mà ... cậu nói xem, vì cái gì mà tôi cứ béo như vậy đây?

Nói đến giảm béo, trong miệng hắn thở ngắn than dài, giống như đang làm việc nhà, nhưng nhìn về phía Mạc Ngôn thì đáy mắt đã chút sáng nhạt hiện lên.

Mạc Ngôn vốn không để ý, chỉ cho là người béo này thích nói chuyện phiếm cùng người khác, nhưng trong lơ đãng thấy ánh sáng nhạt trong mắt của hắn, trong lòng không khỏi rung động.

Đây là ý gì, đề phỏng vấn sao?

Mạc Ngôn ý thức được, lời của người mập mạp bao hàm một cái cạm bẫy Logic nho nhỏ. Hắn uống ngụm trà, cười nói:

- Hoàng tổng, cái đĩa có thể lớn có thể nhỏ, cải thìa à, cũng có cải thìa luộc qua nước trắng, cũng có thể là cải thìa xào nhiều mỡ hơn cả so với đồ ăn bình thường. Mà miếng thịt là thịt ba chỉ rồi, từng miếng đều là chỉ mỡ dày, chỉ thịt mỏng. Còn bát cơm, nhỏ bằng nắm tay trẻ con, hay của người da đen thân cao hai mét ... Ít nhất bằng bát đựng dấm chua?

Có chút dừng lại, hắn nhìn Hoàng Lưu Hạ, cười nói:

- Hoàng tổng, anh ăn như thế này, tôi chỉ có thể nói anh béo là không oan. Thuận tiện hỏi một câu, đây có phải đề phỏng vấn ngày hôm nay hay không?

Hoàng Lưu Hạ ha ha cười nói:

- Coi là như thế đi... Nói như vậy, nếu cậu không phát hiện cạm bẫy Logic, đây là một cuộc nói chuyện phiếm. Đã phát hiện rồi, có ý nghĩa cậu đã qua phỏng vấn. Ha ha, có phải cảm thấy như trò đùa hay không? Không nói gạt cậu, sư phụ của tôi năm đó tuyển trợ thủ chính là sử dụng chiêu này đối phó tôi. Nhìn như trò đùa, nhưng một chiêu vô cùng đơn giản như vậy, đào thải không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử.

Hắn vừa nói như thế, chẳng khác nào thừa nhận phỏng vấn đã bắt đầu. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Vừa rồi nhìn như bình thản, thậm chí có những lời vô vị trong đề, kỳ thật đều bao hàm một bẫy Logic nho nhỏ, hơn nữa trong khi nói chuyện phiếm nói em tai, hơi không chú ý liền coi như xem nhẹ.

Hoàng Lưu Hạ làm việc có thuật của mình, nếu Mạc Ngôn không thể phát hiện cạm bẫy trong lời nói, đây là một cuộc dạo đầu nói chuyện phiếm, hơn nữa hắn cũng sẽ không tiếp tục ra đề, mà là trực tiếp lấy ra hợp đồng cho Mạc Ngôn kí tên, coi như là nuôi một người nhàn rỗi.

Hắn phải làm như thế, hoàn toàn là vì giữ thể diện Đỗ Tiểu Âm.

Đỗ Tiểu Âm với nơi này, công ty Phương Chính có quan hệ rất sâu xa. Người mà nàng giới thiệu tới, vô luận vì công hay tư, Hoàng Lưu Hạ đều nhất định phải nể mặt mũi. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu là người có bản lĩnh, đương nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như là người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tuy rằng công ty tuy rằng không nuôi người thừa, nhưng vì thể diện Đỗ Tiểu Âm, nhiều thêm ra một người như vậy, tựa hồ cũng không quan trọng.

Nhưng hiện tại xem ra, biểu hiện của Mạc Ngôn rất không tồi, có chút hơn xa dự liệu của hắn.

Nhưng, chỉ có thế này thì không đủ...

- Lại nói tiếp, tôi còn có một vấn đề nhỏ ...

Hoàng Lưu Hạ cười híp mắt nói:

- Người trong công ti cũng biết tôi thích ăn ngan, ngày hôm qua có người tặng tôi một con, cái loại ngan ăn cỏ xanh bờ hồ rất to, là loại tôi thích nhất. Nhưng mà, tôi vẫn luôn luôn do dự, rốt cuộc là thịt kho tàu ngon, hay là làm thành ngan quay? Haiz, con ngan kia tôi còn để lại ở nhà hàng nhỏ bình thường tôi hay dùng cơm, đến bây giờ tôi cũng chưa nghĩ xong, cuối cùng nên ăn như thế nào. Mạc tiên sinh, cậu có thể quyết cho tôi hay không?

Một con ngan, ăn như thế nào?

Đề như vậy vừa nghe, tựa hồ là dễ, nhưng kỳ thật nó không đúng ...

Mạc Ngôn không phải nghĩ ngợi gì nói :

- Ăn như thế nào, kỳ thật Hoàng tổng đã có đáp án.

Hoàng Lưu Hạ ra vẻ kinh ngạc nói:

- Tôi đã đưa ra đáp án sao?

Mạc Ngôn cười nói:

- Đầu tiên, đây là giống ngan anh ưa thích, đây là một nhân tố xác định, chúng ta để ở một bên trước. Tiếp theo, anh luôn luôn do dự là thịt kho tàu hay là quay, điều này thuyết minh anh đều thực thích hai loại này, cũng là một cái nhân tố xác định. Cuối cùng, con ngan đó bị anh đặt ở nhà hàng cơm mà bình thường anh hay dùng, điều này thuyết minh bất luận là thịt kho tàu hay là món quay, cũng không phải đích thân anh động thủ. Cứ như vậy, đáp án không nói cũng hiểu, đó là, con ngan này rốt cuộc ăn như thế nào... Phải dựa vào đầu bếp! Đầu bếp tinh thông món ăn thịt kho tàu, vậy sẽ ăn thịt kho tàu, đầu bếp tinh thông món quay, như vậy dĩ nhiên là ăn ngan quay!

Mạc Ngôn nói như rót vào tai, nhưng trong lòng oán thầm không thôi... Ôi trời, người này tuyệt đối là con sâu ăn hàng. Từ khi đi vào văn phòng, trong miệng hắn không rời chữ 'Ăn' . Nếu không nói trước đây là một văn phòng Thông tin, còn tưởng rằng xông vào một quán ăn cơ!

Nhưng nói đi thì nói lại, có thể biến đề phỏng vấn vào chuyện bình thường trong cuộc sống, hơn nữa dung hợp khéo như thế và có tính lừa gạt như thế, người béo này tuyệt đối không đơn giản.

Mạc Ngôn oán thầm ở trong lòng, Hoàng Lưu Hạ thì tán thưởng đối với hắn không thôi.

Vừa rồi hai đề ra nhìn như bình thường, nhưng có thể thể hiện sức quan sát và năng lực Logic trinh thám của người xin việc. Nhất là đề cuối cùng, vừa nghe, gần như trò đùa, nhưng nó khảo nghiệm người xin việc có năng lực xuyên thấu qua biểu tượng nhìn bản chất hay không.

Một con ngan, rốt cuộc nên ăn như thế nào ănkỳ thật có rất nhiều đáp án. Nhưng sau khi lật toàn bộ biểu tượng, đáp án hợp lý nhất kỳ thật chỉ có một.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...