Ba giờ chiều Mạch Tuệ ước chừng vội vàng thu xếp công việc nhìn đồng hồ thở dài một cái.
- Cuối cùng là xong hết rồi…
Cô đứng dậy vươn vai một cái, sau đó lấy cái gương từ trong ngăn kéo ra.
Qua mặt gương sang loáng, cô phát hiện mình không trên mức tiều tụy lắm nhưng lại mang theo một nỗi buồn nhất là đôi mắt xám xịt đỏ hoe nhìn thấy cả những tia máu.
- Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau này chưa già đã yếu rồi.
Nàng thở dài đi vào toilet dùng nước lạnh rửa mặt.
Sau đó, nàng đã trở lại văn phòng, bỏ túi xách xuống và bắt đầu công việc trang điểm. Người phụ nữ mang vẻ đẹp tự nhiên không cần trang điểm đậm, chỉ một phút đồng hồ đã xong. Nàng lại soi mình trong gương lần cuối cùng trong ngày. Khuôn mặt trong gương vẫn không thể xóa nhòa sự mệt mỏi, nhưng so với lúc trước tinh thần có vẻ khá hơn một chút.
Nàng để gương xuống bàn, cầm lấy điện thoại nghĩ phải báo cho Mạc Ngôn một tiếng. Nhưng nghĩ lại thấy gặp trực tiếp nói chuyện được thì tốt hơn.
- Đến nhà xem như là một bất ngờ dành cho anh, cũng có thể xem anh làm gì khi ở nhà một mình
Nghĩ đến đây nàng hé miệng cười, cầm túi xách và đi về.
Mới vừa đi tới cầu thang, chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, nàng xoay người lại đã thấy Tô Cận đang cười đứng trước mặt mình.
- Ăn mặc trang điểm, tinh thần lạc quan thế này định đi tìm tình yêu hay sao?
Tô Cận cười hỏi.
Mạch Tuệ ngạc nhiên nói:
-Làm sao cô không ở khách sạn nghỉ ngơi cứ chạy linh tinh cẩn thận bị trói đấy!
Tô Cận cười nói:
-Muốn trói cũng là muốn gắn chặt với cô. Tôi cũng có chút ít danh tiếng, nhưng về gương mặt có thể không sánh bằng cô!
Nói về sác đẹp thực ra hai người không ai kém ai. Tô Cận mang trong người tài năng cộng với vẻ đẹp trẻ trung. Tính tình hơi ngang bướng ngỗ ngược tạo nên nét độc đáo của con người cô. Còn Mạch Tuệ thì lại được trời phú cho nước da trắng như tuyết. Nhưng theo quan điểm truyền thống thì Mạch Tuệ hơn một bậc đặc biệt là làn da của nàng trắng nõn nà, mềm mại như da em bé làm cho người ta không thể không muốn cắn cho một cái.
Mạch Tuệ nói:
- Được rồi, tôi không ở đây tranh cãi với cô nữa.
Nhưng Tô Cận không buông tha kéo nàng lại:
-Không được chạy, biết là cô đi gặp người yêu nên mới cố ý gặp riêng cô.
Mạch Tuệ nói: