Mạc Ngôn cười nói:
- Vừa nghe lời này của cô cũng biết, tối đa cô cũng chỉ là một trợ thủ.
Cam Lam bĩu môi nói :
- Ai cần anh lo... Trợ thủ thì làm sao vậy? So với anh, chỉ biết ăn không phải trả tiền còn hơn nhiều!
Mạc Ngôn cười nói:
- Tôi nói nghe Đại tiểu thư, đây là cái thái độ gì? Tốt xấu thì tôi cứu cái mạng nhỏ của cô, cô đối đãi ân nhân cứu mạng như vậy à?
Cam Lam làm cái mặt quỷ, hầm hừ nói :
- Ai bảo anh đuổi tôi đến nơi đây ? Hứ, đồ quỷ hẹp hòi, một căn nhà tòan chuyện ma quái, anh nghĩ tôi thích lắm à?
Mạc Ngôn lúc này mới chợt hiểu, hóa ra nha đầu kia là bởi vì chính mình không cho nàng ở tiểu viện số 36 mà đổi tính tình...
Nhưng hắn cũng biết, tính tình cô bé này tiểu tuyệt đối sẽ không giận vượt qua ba phút, cho nên ha ha cười, vờ như nhìn mà không thấy.
Quả nhiên, sau khi ba người ngồi xuống ở trước bàn cơm, Cam Lam liền vui vẻ cùng Mạc Ngôn uống rượu đế, bảo là muốn phân thắng bại trong rượu, không chuốc Mạc Ngôn say thật sẽ không họ Cam...