Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 82: Kinh biến


Chương trước Chương tiếp

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe có tiếng bước chân đi tới thì cùng đột ngột im lặng.

Người thanh niên họ Triệu đó nhìn xung quanh, thấy Trần Khác lui về trong khoang thuyền thì cũng phi như bay đuổi theo. Hai người cùng tựa vào sau cửa, đợi cho đám binh lính tuần tra đi qua, rồi đều phì cười vì các động tác ban nãy.

Có được lúc ban nãy, đợi lên quay lại trên sàn thuyền, hai người càng cảm thấy thân thiết hơn. Trần Khác cười nói:
- Vị tiểu ca này, ngươi cũng là người cọ thuyền nhỉ.

- Cọ thuyền?
Thanh niên họ Triệu có chút ngây thơ hỏi lại:
- Cọ thuyền gì?

- Giả vờ, thật là biết giả vờ.
Trần Khác lặng lẽ cười nói:
- Chiếc thuyền này là thuyền chở lương thực, không chở người. Ngươi xuất hiện trên chiếc thuyền này, chẳng phải là cọ thuyền sao?

- Nói như vậy cũng đúng.
Thanh niên họ Triệu gật gật đầu, nói:
- Ta thật sự là cọ thuyền.

Trần Khác đứng tựa mình vào lan can, vươn vai, hít thở làn gió sông trong lành, nói:
- Ngươi chắc là con cháu gia đình giàu có nhỉ.

- Vì sao ngươi biết?

- Ha ha, về điểm này chẳng có chút liên quan nào, và cũng không thể lên cọ được thuyền quan được.

- Nếu thật sự là con cháu gia đình giàu có.
Thanh niên họ Triệu rất nhạy bén, đáp:
- Ta đâu cần phải giấu diếm đâu?

- Nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.
Trần Khác vừa vận động gân cốt vừa nói:
- Bớt đi một chuyện không bằng không có chuyện gì.

- Ha ha ha…
Người thanh niên họ Triệu khẽ cười. Tứ lúc được sinh ra tới giờ chưa từng có người nào nói với y như vậy.

Hai người lại vui vẻ nói chuyện với nhau vài câu, Trần Khác ước chừng thời gian, nói:
- Ta phải quay về rồi.

- Vội gì chứ? vẫn còn sớm mà.

- Ta còn người bạn đang chờ được ra hóng gió nữa.
Trần Khác cười nói tiếp:
- Nếu ngươi muốn nói chuyện phiếm thì tìm cậu ta cũng được đấy.

- Thôi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...