Nhưng khi hắn nói muốn đi, Lục Lang tiểu tử kia khóc nháo đòi đi theo cùng. Trần Khác đương nhiên là trấn áp không lưu tình chút nào. Ngày xuất phát, hắn liền khóa Lục Lang ở trong phòng, sau đó đưa chìa khóa cho Tứ Lang, bảo Ngũ Lang canh cửa, chờ thuyền đi rồi mới thả nó.
Trên bến tàu, nghe nói Trần Khác phải ra Xuyên, các bà con đều đến đưa tiễn. Có người gửi hắn lộ phí, có người gửi hắn thức ăn, còn có quần áo, đủ loại vật phẩm thiết yếu chất thành núi nhỏ. Trần Khác cười khổ nói:
- Đi ra bên ngoài, có câu là ‘Tiền không lộ ra ngoài”. Mọi người gửi ta nhiều như vậy, không sợ ta bị kẻ xấu dòm ngó sao?
Bà con đều lắc đầu nói:
- Kẻ xấu thấy Tam Lang, cũng phải đi đường vòng.
- Hắc…
Trần Khác dở khóc dở cười nói:
- Đây là mọi người khen ta hay là chửi ta đây?
Vui đùa một lúc, Trần Khác lên thuyền. Bà con biết ý mà không không đuổi theo, để hắn cùng anh em Tô gia nói lời tạm biệt.