- Xảy ra chuyện gì vậy?
Trần Khác nhảy lên kiểm tra vết thương của Nhị Lang:
- Ai bắt nạt huynh?
- Không sao, là do ta vội lên núi nên tự vấp ngã thôi.
Nhị Lang vỗ vỗ hắn rồi hạ giọng nói với Vương Phương trong viện:
- Nhà có người bệnh nặng, đang đợi Tam Lang về bắt bệnh.
- Vậy sao?
Vương Phương tỏ đôi chút ngạc nhiên, trong lòng nghĩ tên tiểu tử này lại còn biết khám bệnh? Nhưng việc đang gấp, ông không tiện hỏi nhiều, gật đầu nhẹ nhàng đáp:
- Mau đi đi.
- Đa tạ Sơn trưởng.
Trần Khác chỉ kịp vác thùng sách nặng sau lưng, thì bị Nhị Lang kéo xuống ở lưng chừng núi. Mưa tuy không lớn nhưng bậc thang rất trơn, rất dễ bị trượt ngã.
- Rốt cuộc ai bị bệnh?
Trần Khác giật tay ra, lau nước mưa trên trán, lấy vải dầu, bọc thùng sách lại, bên trong có bản thảo mà hắn coi như là vật báu:
- Còn nữa, huynh không phải đi tham gia văn hội à? Sao lại chạy đến đây?
- Là Bát Nương tỷ tỷ của đệ…
Trần Thầm đem lại quang cảnh cô đơn cho hắn:
- Đối với ta…
Lời vừa ra khỏi miệng đã bị Trần Khác quát:
- Sao huynh không nói sớm…