Tổ huấn luyện của đội Hạ Tam Ban do chính giáo thụ và trợ giáo của họ huấn luyện. Còn “Bố trí” của đội Thượng Tam Ban bên đây là Tô Triệt, “Giáo chính” là Tô Tiểu Muội.
- Đại ca, huynh vất vả rồi!
Tô Tiểu Muội năm nay mới mười bốn tuổi, nàng mặc một chiếc váy màu xanh lá mạ, nàng có một làn da trắng như tuyết, đôi lông mày lá liễu, khắp người nàng toát lên một vẻ đẹp rạng ngời, tràn đầy sức sống của một thiếu nữ. Khi nhìn thấy Trần Khác rời sân, đôi mắt của nàng ánh lên niềm vui sướng, nàng cười mỉm rồi đứng dậy.
Tiểu Muội nghiêng người ngồi nhích ra, rồi bảo Trần Khác ngồi xuống chiếc ghế xếp. Vừa quạt cho hắn, vừa lấy chiếc khăn sạch ở phía trên để hắn lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt, đầu và cổ.
Chờ cho Trần Khác vắt khăn lên vai, Tiểu Muội lại lấy túi nước trên vai xuống, mở nút chai đưa cho hắn. Một sự ăn ý vô cùng tâm đầu ý hợp này đối với những người xung quanh cũng thấy quen rồi, nên mỗi lần như thế họ đều thích trêu đùa, Tô Thức nháy mắt ra hiệu nói:
- Này, Tiểu Muội, huynh cũng mệt lắm!