Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 61: Gừng càng già càng cay


Chương trước Chương tiếp

Vương Phương thích yên tĩnh, nếu không cũng sẽ không ra quản lý trường học ở nơi cách thành ngoài mười dặm. Thấy sự tình giải quyết viên mãn, ông ta ngồi lại một lát, cùng với mấy người thân hào nông thôn và Tống Đại Lệnh uống mấy chén, rồi nói xin lỗi và rời bàn rượu trước.

Tống Đại Lệnh mang một bụng ấm ức, hiển nhiên cũng sẽ không muốn ngồi lâu. Liền lấy cớ đưa Vương lão tiên sinh đến bến đò, và cũng rời khỏi bàn rượu.

Mọi người ở trong Huyện đều đi tới quán rượu, khiến trên đường lớn trở nên yên tĩnh rất nhiều. Vì Vương Phương đi bộ đến, Tống Đại Lệnh cũng không ngồi kiệu, chỉ mệnh kiệu phu nâng kiệu đi theo phía sau.














Rời khỏi bàn rượu, Tống Đại lệnh cũng không cần phải tiếp tục diễn trò nữa. Ánh mắt của y phức tạp nhìn Vương Phương nói:
- Lão tiên sinh lại bị điêu dân lợi dụng rồi.

- Hà hà…
Vương Phương thản nhiên cười nói rằng:
- Có lẽ vậy.

Thấy mình như đấm phải mớ bông, Tống Đại Lệnh thở dài nói:
- Thực ra cảnh tượng hôm nay, đều là Lý Giản đưa ra kế hoạch, không ngờ huyện lại tương ứng làm cho quan phủ bị động vô cùng. Ôi ... trước khi chưa nhận chức, đã nghe nói người Mi Châu “Khó trị”. Hiện tại xem ra, quả là danh bất hư truyền.

- Ha ha…nnói đến “khó trị”.
Vương Phương vuốt râu lắc đầu, chậm rãi hỏi:
- Già này muốn hỏi Đại lệnh, dân chúng như thế nào thì được gọi là “dân dễ trị?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...