- Chúng đều đã lớn rồi, còn có chị dâu của huynh chăm sóc, huynh yên tâm đi.
Tô Tuân nhẹ giọng an ủi.
- Ừ…
Trần Hi Lượng hít sâu một hơi, giảm bớt chua xót trong lòng, nở một nụ cười tươi:
- Lần này đi đến quan ải ngàn dặm xa xôi, nhất định không phụ kỳ vọng của Vân Khởi!
- Nói rất đúng.
Tống Phụ cũng cười vang, nói:
- Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá Lâu Lan chung bất hoàn!
(dịch thơ): Hoàng sa trăm trận không rời giáp. Không về, nếu chưa diệt Lâu Lan.
Hai bên bờ sông tiếng vượn kêu không ngừng, thuyền nhẹ đã đi qua ngàn trùng núi.
……
Không nhắc đến ba anh em chí khí hào hùng kia, chỉ nói đến bến thuyền cửa Đông, người đi đưa tiễn dần dần rời đi. Đám người Trần Khác và Tô Thức cũng chuẩn bị về nhà dọn dẹp một chút, sau đó đi thư viện.
Nhị Lang giữ chặt tay Trần Khác, nói:
- Nhà cửa cứ để họ dọn dẹp là được, đệ tâm sự với huynh đi.
- Đệ cũng không phải là đối tượng ước hẹn.
Trần Khác dừng bước, hất cằm nhìn về phía tỷ đệ Tô gia đang rời đi, nói:
- Là vị tỷ tỷ dịu dàng kia mới đúng.
- Ôi, về sau đừng lấy chuyện này ra đùa giỡn nữa.
Nhị Lang lắc đầu, thấp giọng nói: