Đối với bàn đầy thức ăn quý và lạ, Tô Tuân lại nhíu mày nói:
- Cái này bảo sau này chúng tôi sống thế nào?
- Huynh biết rõ đệ thích đơn giản, nếu không sẽ không bỏ cái hậu viện to thế này không ở.
Trần Hi Lượng lắc đầu cười khổ nói:
- Nhưng trên bàn ăn, đệ không làm chủ được.
- Tại sao?
Tô Tuân kinh ngạc hỏi.
- Ba năm trước, Tam Lang nhà đệ nhận được đồ đệ mở tửu lâu, dại y học nghề, lại giúp y vượt qua khó khăn.
Trần Hi Lượng cố gắng vô cùng bình thản nói:
- Đồ đệ đó của nó vẫn nhớ mãi phần ân tình này, luôn bao thức ăn của nhà bọn đệ... Lần này không chừng là nghe nói trong nhà có khách, cho nên so với bình thường phong phú không ít.
- Tam Lang tuổi còn nhỏ, lại có thể giúp đỡ người ta nhiều như vậy?
Tô Tuân chậc chậc nói:
- Cũng là một câu chuyện lý thú!
- Nhắc tới mới nhớ, sao không thấy Tam Lang?
Trình phu nhân chỉ thấy Ngũ Lang, Lục Lang ở nhà, lúc này đương nhiên muốn hỏi thử.
- Ây...
Tự hào trên mặt Trần Hi Lương vụt tắt, buồn bực nói:
- Bỏ nhà đi rồi...
- Hả?
Người Tô gia cùng “a” lên một tiếng, lại cùng nhìn về Tô Thức đang say sưa với mỹ thực.