Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 44: Trên đời không còn Lý Nguyên Hạo


Chương trước Chương tiếp

- Ngươi khâm phục ta ở chỗ nào?

Trần Khác ngạc nhiên nói. Nhiều năm ở triều Tống, hắn đã hoàn toàn hiểu được giá trị “Tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có người đọc sách mới có giá trị” của thế giới này.

Tuy bản thân đã làm ra rất nhiều phát minh, có không ít ý tưởng, nhưng cho dù ở cái huyện nhỏ Thanh Thần, cũng chỉ có đám dân chúng bần cùng mong thoát khỏi cảnh nghèo khổ mới tôn sùng, còn đám thư sinh vênh váo kia, cho dù không xu dính túi cũng không để hắn vào mắt.

Trần Hi Lượng đã sớm chỉ đường cho hắn, nếu muốn được xã hội này tôn trọng, hoặc là thi từ văn chương có chỗ hơn người, hoặc là học vấn uyên bác, có cái nhìn mới về nghĩa lý kinh thư, vượt qua ba lần khảo thí tiến sĩ, con đường làm quan sẽ rộng mở.

Ít nhất trước mắt, Trần Khác còn chưa đạt được mục nào trong ba mục trên, cho nên ở trong mắt nhóm sĩ tử trong huyện, hắn là một kẻ không nghề nghiệp, là một quái nhân cả ngày chỉ lăn lộn với mớ hỗn tạp linh tinh, cho nên làm gì có được sự tôn trọng đáng nói? Nhưng căn bản Trần Khác không thèm để ý bọn họ đánh giá mình ra sao, hắn chưa bao giờ muốn vang danh lập vạn, chỉ muốn an lành thoải mái sống qua ngày, cho nên đều bịt tai không nghe mấy lời chướng tai đó... Mình cứ đi con đường của mình, mặc người khác nói gì!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...