Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 42: Tác phẩm lớn thất truyền


Chương trước Chương tiếp

“Tô Triệt...” Nghe xong cái tên này, Trần Khác mang theo vẻ mặt trầm tĩnh đi tới đuôi thuyền, đột nhiên hắn nắm lấy cánh tay Nhị Lang rồi nói:
- Vừa rồi có nghe thấy y gọi đệ là gì không?

- Tam ca à.
Trần Thầm mang theo vẻ mặt kỳ quái nói.

- Y gọi đệ là ca, Đường Tống Bát đại gia không ngờ kêu đệ là ca…

Trần Khác mang theo vẻ mặt hạnh phúc mà lẩm bẩm, rồi lại dùng sức lay bả vai Nhị Lang, nói:

- Nhất định phải viết chuyện này vào trong gia phả mới được!

- Tam Lang, đệ làm sao vậy?

Trần Thầm khó hiểu hỏi:

- Hay là có chỗ nào không khỏe?

- Đệ vẫn khỏe, chưa bao giờ thấy khỏe như lúc này.

Trần Khác thu lại nụ cười, vỗ vỗ bả vai Trần Thầm:

- Cuộc sống thật là đẹp.

- Ừm, quả thật rất đẹp.

Nghĩ tới chuyện sắp gặp mặt, trong lòng y lại nổi lên từng đợt rung động, ba năm qua không biết Y Nhân thế nào rồi, hẳn là càng thêm phần xinh đẹp.

- ...

Nhìn bộ dáng giống như thần kinh của hai huynh đệ. Tô Triệt không khỏi ngạc nhiên.

……

Tuy rằng vẫn thầm nhủ bản thân phải bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng làm mất mặt những người xuyên việt, nhưng càng tới gần Mi Sơn, Trần Khác lại càng kích động. Tô Triệt cũng không việc gì, tuy là tên tuổi lớn, nhưng bản thân vẫn thực sự không biết y đã viết qua những gì, làm qua những gì. Mà vị ca ca kia của hắn không chỉ có tên tuổi đệ nhất ngàn năm, hơn nữa còn là loại người nam nữ đều yêu, già trẻ đều quý, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

“Hoàn tác ngao đầu kinh tục nhãn, phong lưu văn vật chúc Tô tiên!”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...